[Chuyện Nhà Mình] [I Promise]
Sunday, September 30, 2007 11:18:00 AM
20 tháng 08 âm năm ngoái, em gái của ông nội đã tạ thế. Hôm nay là ngày ngày giỗ đầu của bà. Mọi người thu xếp để về quê ăn đám giỗ. Chuẩn bị xe pháo, đồ đạc, nhân sự. Đến giờ chót, xe 7 chỗ bị hỏng, chỉ mượn được một xe 5 chỗ. Có hai người phải huỷ bỏ kế hoạch, không đi nữa. Đúng vào chủ nhật nên mọi người có vẻ dễ thu xếp hơn, cả họ kéo về rất đông.
Mình bị gọi dậy vào sáng sớm. Dù đã chuẩn bị tinh thần bị đánh thức một cách thô bạo nhưng thật sự vẫn khó mà chấp nhận được việc bị kéo ra khỏi giấc mơ ngọt ngào ngày cuối tuần. Thành thực mà nói thì dạo gần đây mình không còn khái niệm cuối tuần nữa. Đang "lông bông" theo đúng nghĩa mà các cụ vẫn hay nói. Mọi người có vẻ vội vàng. Không kịp ăn sáng chứ đừng nói đến chuyện uống cafe.
Bụng đói meo mà leo lên xe ôtô thì sẽ có khả năng say xe cao. Đã phải dẫn cháu Trang vào chợ mua bánh ngọt ăn đề phòng rồi mà vẫn bị say. Mình mua hai chai trà xanh không độ, khá tỉnh táo. Cái xe Camry second hand này thật sự thì không đến nỗi nào lắm, nhưng với những người có sức khoẻ yếu thì nó là một tai hoạ. Đem so sánh với cái Captiva nhà kia sử dụng để về quê thì chả khác nào so sánh một cái bừa với một cái máy cày sử dụng động cơ thuỷ lực. Ít ra thì nó vẫn chạy được, rời Hà Nội lúc 9h sáng.
Đến nơi vào khoảng 10h30, cháu nôn thốc nôn tháo, khổ thân con bé. Rồi cũng không sao. Đâu vào đấy cả. Mọi người đúng là đến rất đông. Ngồi chật cả mấy gian. Năm mâm cỗ kín bàn. Nghĩ, mình vượt qua gần 200km, mất ba tiếng đồng hồ, chỉ để về đây ăn một bữa cơm trưa, thật buồn cười. Trong họ có một người bị bạch tạng, tóc và lông mi bạc trắng. Ban đầu cứ tưởng nhuộm. Cháu Trang chưa ý thức được điều đó, con bé rất thik có một bộ tóc bạc giống như thế. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là một ý kiến hay. Những người bị bạch tạng thường không sống lâu được. Hơn hết, họ luôn bị người ta nhìn bằng con mắt khác. Chẳng bao giờ được như những người bình thường...
Cháu Trang năm nay học lớp 8. Nghĩ lại lớp học sinh mấy khoá gần gần mình, lớp 8 thì đã phải cao to lắm. Thế mà con bé nhìn vẫn còn trẻ con, người thì thấp, bé, nhẹ cân. Khuôn mặt xinh xắn, má hồng như má trẻ con. Nhiều lúc vẫn đinh ninh là cháu mình đang học tiểu học. Thật không thể nhớ được khi bằng tuổi nó thì trông mình như thế nào. Cháu kể, ở trường cháu có mấy đứa nhà giàu, giàu đến phát rồ. Sẵn sàng ném một cái điện thoại mới tinh giá không dưới ba, bốn triệu vào tường rồi dẫm nát tan tành. Nào là xe đạp hỏng một cái nan hoa cũng phải mua ngay xe mới. Thế là lại nghĩ, đến bao giờ thì mình "được" như chúng nó. Chắc chẳng bao giờ đâu nhỉ. Tiền ít tiền nhiều thì vẫn là tiền chứ. Lớn lên trong nghèo khó, người ta sẽ biết quý trọng những giá trị văn hoá hơn. Nhỏ chứ không phải là Không. Có và không có vẫn là hai vấn đề khác nhau. Đôi khi chẳng là gì, nhưng không phải là Không Có. Đại loại là nhà giàu thì coi khinh người nghèo vì họ không có tiền. Nhưng những người nghèo lại coi khinh nhà giàu vì họ vung tiền như nước. Mỗi người có một loại triết lý của riêng họ.
Cũng chính trong ngày này, khi ngồi nói chuyện, anh Thuỷ đã kể cho mình biết về một lời hứa. Một lời hứa từ thuở xa xưa, từ khi con người ta vẫn còn nghèo khó. Từ khi mà sự chân thành và lòng trung thực vẫn là những giá trị cao quý nhất. Vì tình yêu, người ta có thể làm tất cả. Anh đã kể.
Sáng nay, khi xe dừng ở Thái Hà để đón bác Trâm và cháu Trang, bố đã tranh thủ trong lúc chờ để "lượn" vào một hàng bán xe máy khá lớn. Đang trong thời điểm sắp đến ngày toàn quốc đội mũ bảo hiểm, vấn đề mà người ta quan tâm luôn xoay quanh cái "nồi cơm điện" ấy. Đến mức mà nếu có quảng cáo đồ nội trợ nào tặng kèm hay khuyến mãi cho sản phẩm là nồi cơm điện thì ai cũng tưởng đấy là cái mũ bảo hiểm chứ không phải nghĩa đen của nó. Bằng cách nào đó, vấn đề "cái mũ" đã trở thành đề tài nóng sốt nhất trên các "diễn đàn" lớn nhỏ ở khắp nơi. Người ta nói về chuyện đi mua mũ ở đâu cho chất lượng. Giá cả ra làm sao. Trang trí mũ như thế nào. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là để nó ở đâu.
Với những người sở hữu một cái xe tay ga, hay nói đúng hơn, là những cái xe có cốp/hòm rộng, thì đấy chỉ là vấn đề muỗi. Nhưng với đa số xe máy đang lưu thông trên các tuyến đường hiện nay, là những cái xe số - không có cốp - thì đấy lại là cả một vấn đề. Cần suy nghĩ.
Nếu mà chỉ đơn giản là vứt cái mũ bảo hiểm ở đó - ngay trên giỏ xe hoặc móc vào các móc câu gắn kèm xe, thì khả năng bị trộm là rất cao. Kẻ gian có thể dùng bất cứ thứ gì để dễ dàng cắt đứt dây đeo của cái mũ. Việc thay dây không tốn bao nhiêu. Nếu dùng mũ chất lượng cao mà bị mất trộm thì thật là đáng tiếc. Nhưng mũ chất lượng kém thì lại nguy hiểm cho bản thân mình. Người ta nghĩ ra việc để mũ bảo hiểm ở vị trí bên dưới tay lái, chỗ hõm xuống ngăn cách yên xe với cổ xe. Và người ta cũng thiết kế cả một cái hòm khoá có hình dạng giống với chỗ hõm đó để gắn vào nữa. Nhưng nó sẽ làm cho người điểu khiển gặp khó khăn khi tham gia giao thông. Đơn giản là nó vướng. Và không phải loại mũ nào cũng để vừa vào trong cái hòm khoá đó.
Thế là người ta lại trở lại với cái hòm khoá đặt ở đuôi xe như các xe giao hàng, giao pizza. Có nhiều loại hòm có thể gắn được vào đuôi xe máy, nằm ở phía trên đèn hậu. Nhưng nếu gắn hòm vào đuôi xe, nó có thể nói là khá cồng kềnh. Nhiều nguời chọn phương án này vì nó là khả dĩ nhất. Và thế là họ đua nhau đi mua hòm và sửa xe máy.
Nhưng có ai nghĩ đến việc, sửa lại cái giỏ xe hay lắp hòm lên phía trước mũi xe không? Đến giờ thì ý tưởng này chưa có ai thực hiện (hoặc chưa được công bố rộng rãi). Vị trí của giỏ xe rất thích hợp để chứa đồ như bao lâu nay nó vẫn thế. Chỉ cần lắp thêm "nắp" vào cho cái giỏ là đã thành một cái "hòm" rồi. Vấn đề là đa số giỏ xe đều được làm bằng nhựa hoặc kim loại không chắc chắn. Nếu thế thì chỉ cần gia cố thêm là xong. Để xem trong những ngày sắp tới, ý tưởng này có được thực hiện không. Chắc chắn là nó sẽ là một sản phẩm được ưa thích.
Mà công nhận, mũ bảo hiểm rất có ích nếu bạn sử dụng khi đi trên các tuyến đường đông đúc, bụi mù và vô cùng ồn ào của VN. Ở đây không nói đến loại mũ nửa đầu, mà là loại mũ kín đầu có kính chắn cơ. Khi đội vào, bao nhiêu tiếng ồn của đường phố cũng trở thành nhạc giao hưởng hết, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn mà vẫn nghe được tiếng còi. Hơn nữa, kính chắn có khả năng cản bụi tuyệt vời. Sau một ngày làm việc mệt nhọc chắc bạn không muốn về nhà phải lao ngay vào phòng tắm rửa mặt rửa mũi và súc miệng để thoát khỏi cả tấn bụi đường đấy chứ. Chỉ phải cái, mũ kín đầu thường hơi nặng so với phụ nữ mà thôi.
Quay lại với chuyện bố lượn vào hàng bán xe máy. Bố vào đó là để chọn mua một cái xe máy mới. Đến giờ thì nhà mình vẫn có "đủ" xe để cho mọi người sử dụng. Có mỗi mình là đi mượn xe 81 của cô Nga mà thôi. Mua thêm một cái xe nữa, mình có thể trả lại cái xe 81 một ngày đi lượn chết máy bốn lần này cho cô. Dù dạo này thật sự thấy quý cái thứ đồ cổ này và không muốn bán lại cho ai, nhưng nếu được đổi xe thì mình cũng không từ chối ![]()
Anh Thuỷ kể lý do chính vì sao bố lại muốn mua xe máy mới vào thời điểm này, đó là vì một lời hứa. Với mẹ. Ngày xưa, khi bố mới bước chân ra làm tư nhân. Đi làm thuê cho người ta, ông chủ là người rất giàu có, tài sản trong tay có đến hai trăm triệu. Cái thời kinh tế mới mở cửa ấy, có từng đó tiền đã là đại gia rồi. Mua sắm thả cửa rồi. Ai cũng chỉ mơ ước được như thế thôi chứ chẳng phải là "tỷ phú" như bây giờ. Và vào một ngày đẹp trời nào đó trong quá khứ, bố đã nói với mẹ thế này, bao giờ anh giàu được như thế, anh sẽ mua cho em một cái xe máy xịn. Thế rồi thời gian trôi qua, khi nền kinh tế đất nước cất cánh, người ta đã giàu hơn rất nhiều. Bố cũng giàu lên. Tất nhiên là cũng phải có được hai trăm triệu rồi, dù so với nhiều người mặc complet, thắt caravat khác, tài sản của bố cũng chỉ là "thường thôi", nhưng đã đến lúc thực hiện lời hứa ấy.
Trong cái thời điểm phải suy nghĩ nhiều về vấn đề xe cộ như thế này, quyết định mua xe mới được đưa ra rất hợp lý. Đương nhiên là cũng phải nhờ tác động của những người khác, "gợi ý" để bố nhớ lại lời hứa năm xưa với mẹ mà thực hiện. Thời điểm đã đến, và mình đã nghe rõ, chiều đi lấy xe. Nói chắc như đinh đóng cột. Đồng thời, bố đã chuẩn bị để sửa lại cái sân nhà. Gia cố cửa, lắp mái che kín sân để biến nó thành nhà để xe luôn. Sau này đỡ phải dắt ra dắt vào nhà nữa, mệt lắm. Chủ nhật tuần sau sẽ tiến hành vì tuần này đã bận về quê mất rồi. Còn cái xe mới, bố định bao giờ đăng ký xong mới giao cho mẹ, mọi chuyện sẽ được lo từ A-Z trước khi món quà được chuyển đến tay người nhận. Nhưng chắc chắn là kiểu gì mẹ cũng biết trước. Tai mắt có ở mọi nơi mà. Bố chẳng giữ bí mật được đâu.
Sau khi mẹ chuyển sang sử dụng xe mới, mình cũng sẽ được "ăn theo" bằng việc đổi xe 81 lấy cái dream cũ (khả năng là thế) - ít ra nó vẫn còn chạy tốt. Theo nguồn tin chắc như đinh đóng cột thì xe mới của mẹ sẽ là một cái SCR của Honda, có cốp xe đủ rộng để chứa ít nhất là một cái mũ bảo hiểm và vài túi rau quả khi đi chợ mỗi ngày. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Chà chà, mong đến ngày đó quá, mẹ nhỉ ^^ chúng ta sắp được đổi xe rồi ![]()
PS: Ban đầu bố còn muốn mua Future Neo cơ
nhưng mà bố ơi, bố mua xe cho ai nào
Mua Future Neo để giống như ông giáo nhà hàng xóm mỗi ngày dắt xe ra cổng phải rồ ga cho cả xóm nghe thấy mới khởi động được ah ![]()







