My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 28, 2007

September 28, 2007 magnify
1 2 3 4 5

Cầu vồng hiện lên rất rõ trên bầu trời trưa một ngày cuối tháng chín đầy nắng và mưa.

Từ sáng sớm, mặt trời khi leo lên những bậc thang cao dần đã nhuộm vàng khung cửa sổ và mái nhà ngói đỏ đầy rêu. Cả cây dâu lá hai màu nữa, một màu vàng ấm áp, như nâng niu và đầy thương yêu. Đã định chụp lại hai màu ấy và đặt tên bức ảnh là Since When We Have Been Different... nhưng somehow cảm thấy không nên.

8h30. Ra khỏi nhà đi đón nắng vàng và những hạt xôi nóng ^^ hôm nay đi một mình, cảm giác lóng ngóng, vụng về và chậm chạp. Hôm nay mình rất là bị bắt nạt nhé. Muốn đổi món từ trứng thịt sang giò thịt thì bị biến thành... giò lạp xưởng T.T Tối qua đã ăn thử mấy miếng bánh dẻo nhân lạp xưởng rồi (rất chán) - may mà có trà ướp hoa nhài thơm át đi vị khé trong họng. Dù sao thì mình cũng phải cố mà ăn. Phải cố dẹp đi cái tính tư sản có từ bé để ép mình vào những sự thay đổi cho phù hợp với những vận động của xã hội. Đó là điều nên làm. May mà cũng ko đến nỗi.

Muốn mua một suất về cho cháu, đinh ninh là con bé giờ này đang nằm ngủ tít thò lò ở nhà nên lấy điện thoại gọi. Mãi mới trả lời, nhưng cháu lại đang chuẩn bị đi học. Vụ xôi chè thế là hủy. Lên xe về, thấy buổi sáng bình yên quá. Xe chạy tốt. Thấy yên tâm. Lát nữa còn làm nhiệm vụ.

Về nhà cất ba đồng xu mới vào safe. Không nghĩ đến chuyện sẽ lấy ra tiêu. Ít nhất không phải là bây giờ. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Hãy nhớ kỹ điều này. Đấy là lý do mà mình hay cho bạn bè vay tiền lúc cần gấp - nếu không gấp thì hãy tìm người khác. Nhiều lúc thấy rất tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình đòi tiền nhưng người ta không trả được thì mình sẽ bị coi là chủ nợ - một kẻ mình không muốn trở thành. Nhưng nếu mình không đòi lại tiền thì đến lượt mình sẽ rơi vào khó khăn. Làm thế nào để tự cứu lấy bản thân mình nhỉ.

Buổi sáng uống cafe. Sẽ tốt nếu như là vào buổi sáng và mỗi ngày một cốc. Hôm nay ngồi đợi thời gian trôi qua. Nhấp đến gần hết cốc thuốc kích thích kia rồi thì điện thoại rung. Vội đặt cốc xuống và đậy nắp lại. Ra khỏi nhà.

Lên Vincom. Mình biết thừa là sẽ treo biển "hết chỗ gửi xe" nhưng cứ lao vào. Thế nào cũng trống. Vì mình đã thấy một người vừa dắt xe ra. Lúc cất xe xong đi ra cổng thì thấy mẹ tủm tỉm cười, bảo có người vào ngay sau mình nhưng bị bắt phải dắt ra ngoài gửi. Oh, thật không may.

Thang máy có lẽ bị hỏng. Ghét thật. Định đi bộ lên lối cầu thang dành cho nhân viên nhưng cửa khoá, phải vòng ra tầng để xe ôtô và đi bộ lên trên. Hikosen Cara và Petshop. Không có sự hoàn hảo. Thế là quyết định quay về Charming Home Phạm Ngọc Thạch. Vẫn giữ thói quen đi chậm đối diện BB. Ở đây thấy được thứ cần tìm, khá thoả mãn. Đặt cọc và an tâm ra về. Trời đổ mưa bóng mây. May mà có áo mưa.

Medical Shopping Centre. Tìm được hai gói sao dạ quang cho em. Và cá heo màu xanh lá. Nhưng quá to để có thể mang đi được. 11h hơn. Đèo mẹ đến trường. Vĩnh Tuy T.T Trên đường đi phải hứng chịu hai lần mưa bóng mây nữa và hàng tấn bụi đường. Mưa vừa xong trời lại đổ nắng. Có lẽ bụi đã lên đến tận trời và kéo mưa xuống. Đường trơn trượt, gồ ghề, ổ gà nhiều vô kể, rất khó đi. Có lẽ là quá sức của em 81 rồi. Khổ thân. Hơi đày đoạ quá thì phải. Nó không chạy được đường trường.

Trên đường về định bụng ghé thăm vài địa chỉ. Nhưng cứ thế chạy. Đủ chậm để về nhà quá giữa trưa. Trên đường đi cảm giác càng ngày mình càng để ý đến những cái áo màu xanh lá bất kỳ kiểu dáng loại vải. Nghĩ, nếu đến ngày em cần mua sắm gì thì mình sẽ đi vòng quanh chụp ảnh một loạt về cho em chọn. Cái nào gật thì mua. Cứ như online shopping and offline shipping. Mọi thứ còn chưa chắc chắn gì mà ai cũng làm như đã quyết định rồi vậy. Kể cả mình. Chỉ cần một sai sót thì sẽ có nhiều kế hoạch bị đổ bể. Hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Về đến nhà, cúi xuống rửa mặt. Chợt nhận ra một vệt sáng khác màu phản chiếu dưới nước. Cầu Vồng! Phải rồi, vừa mưa xong mà. Vội vội vàng vàng lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm trước khi một đám mây to làm dải màu ấy biến mất như chưa bao giờ hiện ra. Giống như mình đã cố thử chụp cảnh trăng tròn sau hai ngày rằm đầy mây. Nhưng chụp một hành tinh là quá khả năng của một cái máy ảnh số 6.0 MP từ mặt đất. Rất may là các tầng khí quyển không xa đến thế.

Online và gửi ảnh cho em. Chợt nghe tiếng mèo con ở đâu rất gần. Và thấy. Một em mèo con. Nhỏ. Gầy. Lông trắng muốt. Xù. Rất đáng yêu. Mới nhận về. Nó có vẻ đủ lớn để gần gũi người. Không quá sợ khi mình đưa tay ra vuốt ve. Còn cắn nữa. Răng không sắc. Rất buồn cười. Lớn lên nó sẽ nghịk như quỷ. Nhưng đấy là chuyện về sau.

Em đòi nhiều hơn hai gói sao dạ quang và nên là hai chai comfort chứ không phải một trăm gói nhỏ. Chiều sẽ đi mua thêm. Ghi lại những thứ em cần và muốn để mang sang. Nếu là note thì nhất định phải ghi bằng tay và ra sổ. Chứ net và mobile thì sẽ không bao giờ nhớ. Những thứ quan trọng sẽ được dán lên bàn hoặc ghi vào lịch. Dạo này mình nhìn lịch khá nhiều. Hôm qua có giở lại. Những ký ức ngọt ngào. Hôm nào đó sẽ kể lại cho em. Và muốn được nhìn thấy má em hồng. *blushing*

Chiều qua đã muốn thay đổi. Cảm thấy khó chịu với việc ngồi một chỗ vào một ngày nhiều gió như thế. Quyết định ra ngoài và làm những điều đã lâu không làm. Chạy xe lên hồ. Mọi thứ có vẻ tuyệt. Nhưng tốc độ của em 81 đủ để mình đi đến nửa đường và thay đổi ý định. Nhưng khi mà sự quyết định đã là tuyệt đối thì chỉ có sự tuyệt đối mới thay đổi được.

Chạy qua xe bán sấu dầm. Thấy thèm thèm. Nghĩ đến việc liệu có "đóng gói" để mang đi được không. Đồ ăn thì có lẽ là không. Chạy qua những thay đổi của thời gian. Nhớ lại cái câu ngày xưa hay nói là "dạo qua phố phường dạo qua thị trường" xuất phát từ một chương trình của đài TH Hà Nội. Thấy vui vui.

Vào Đinh Lễ. Mua quyển Người Tình của M.Duras. Đọc xong chắc sẽ viết bài giới thiệu. Chạy tiếp dọc hồ. Tự nhiên thấy mình s-tyle ghê gớm chạy xe cổ, dạo hồ, đi uống cafe chiều thu ^^ nghe dân chơi ra phết. Dừng ở Giảng. Thay vì Đinh. Vì chỗ để xe. Và không khí. Và cả ánh sáng.

Ngồi ngoài cửa với cốc trứng nóng và lôi sách ra đọc. Những trang đầu của quyển sách này liên tục làm mình phải gấp lại suy nghĩ. Hay tại lúc đọc cảm thấy không đủ minh mẫn nên phải ngẫm nghĩ lại. Dù sao thì cũng là một quyển sách thú vị. Em nên đọc. Còn xem phim hay không thì sẽ quyết định sau ^^ Thấy ngồi cạnh mình là một đôi, lát sau có người đến nhập hội. Nghe họ nói chuyện thì rõ nhất là khi có người hỏi nick của chị kia: angel....232 cái gì đó thế là lôi ngay máy ảnh ra chụp lại chị này. Cảm thấy có nhiều nét giống em. Cao khoảng 1m6. Hơi gầy. Tay đeo nhiều vòng. Quần dài đến mắt cá. Đi tất ngắn. Giầy kiểu Vans. Tóc cắt ngắn vẻ nghịk nghịk. Hay là mình bị ám ảnh vì lâu không được dùng "thuốc" @_@ nên nhìn ai cũng thấy giống em. Kể cả một em bé ngồi trên ghế sau xe đạp của người bà đi qua trước mặt mình nữa. Nhóc ấy có một đôi mắt bướng bỉnh. Lúc nào cũng nghĩ đến em. Nghiện quá rồi.

Khi trời đủ tối và cốc trứng nóng đã nguội. Quyết định về. Hay nói đúng hơn là lái xe về. Chạy một đoạn thì thấy đói. Nghĩ thế nào lại thấy KFC cũng không đắt lắm đâu nhỉ Thế là rẽ xuống Tôn Đức Thắng. Vào cái cửa hàng khai trương ngày 1-9 mà chưa kịp ăn. Ở đây giữ xe là một bác luống tuổi, tóc bạc, đậm người. Phục vụ mình nhận ra một người quen

Gọi ăn thử một xuất salad gà ròn 17k. Thêm khoai 10k và một cốc pepsi 7,5k nữa. Không quá đắt. Ăn đủ no cho bữa lót dạ trước 7h. Có lẽ không nên miêu tả nhỉ kẻo người nào đọc xong lại thấy đói.

Dù chất lượng không đến nỗi nào nhưng đi ăn một mình buồn hơn mình tưởng. Thấy ủ rũ. Quyết định sms cho em. Nhận được reply. Vội vội vàng vàng xuống lấy xe và chạy một đoạn ngược chiều để lên ACET. Thư viện vẫn còn mở cửa đến 8h. Ngồi lì cho đến khi "bị đuổi".

Đến tận hôm nay vẫn chưa đan thêm được mũi nào. Đang đan thử một cái khăn theo kiểu Cốt - một đan một bỏ. Vẫn vắt dây. Hay còn gọi là đan miệng túi. Vì ở giữa cái khăn rỗng không như một cái túi. Hai mặt ngoài là hai cái vách. Hoa văn ngộ nghĩnh, nhìn hay hơn một lên một xuống và đan nhanh hơn một chút. Tiếc là chất lượng len hơi kém. Chưa đọc xong Người Tình.

Ngoài một tin buồn ra thì mọi thứ đến giờ vẫn ổn. Mướp mẹ sáng nay bị ngã khi nhảy từ tầng hai xuống. Rất tệ. Đang mang thai. Bà đã xếp cho nó nằm ở dưới bàn đặt bếp ga. Khả năng sinh nở được là không cao. Nhưng không có gì đáng lo cả. Ít ra thì nó sẽ sống. Và mèo con cũng có thêm một rồi.

Có ai biết cách nhẹ nhàng nào để cho mèo con ăn sữa không?...