My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 18, 2007

September 18, 2007 magnify

Hôm qua, hị hị, lại là một ngày có lắm chuyện để mà bàn Thì thời trong bài sẽ là yesterday nhé

Sáng đã phải cố gắng dậy từ ... 8h30 để 9h ra trường trung cấp đòi tiền về chả là thứ tư tuần trước đã đâm đơn xin thôi học trung cấp sau hai buổi đầu tiên - nguyên nhân chính là cái lớp tiếng anh "hello" của trường này - và họ hẹn mình thứ hai quay lại. Mò vào trường, vào đến cái văn phòng chuyên lo thủ tục ý, bà ý lại bảo mình... chiều quay lại "chiều mới giải quyết khoá 14 em ạh" hơi bị quan liêu. Thế là định đi đòi tiền xong thì qua chỗ dịch thuật để lấy bản dịch về thì đành hoãn lại đến chiều làm một thể.

Đến trưa đang ăn cơm thì bạn Minh gọi, báo là phải về quê có việc gấp nên cũng hoãn vụ chụp ảnh luôn. Ăn xong ra online, gặp được em rất vui vẻ, hị hị. Có ảnh mới ^^ nhưng mà, sau khi em out thì lại thấy buồn buồn... quyết định ngồi type mấy cái Tip để thi IELTS cho bạn Xẩu và upload (mãi mới xong). Có điện thoại, là công ty dịch thuật gọi đến, nhờ mình mang bản chính đến để sửa chữa những chỗ photo bị mờ. Mình nhân tiện nhờ họ sao y bản chính luôn (sao chép bản tiếng Việt và đóng dấu). Thế là lên đường, chạy ra trường trung cấp trước vì gần hơn, chỉ cần có CMND là lấy đuợc tiền lấy được những 90% tuyệt vời hí hí, nghĩ ngay đến việc mua thẻ để sms cho em (thế mà đến giờ bận bịu vẫn chưa mua nổi...) Xong qua chỗ dịch và để lại bản gốc. Sáng hôm sau sẽ lấy một thể.

Phởn phởn quyết định lượn lờ mua sắm chạy vào thư viện điện ảnh tìm bạn Quyên với bạn Chi thì mới biết là bạn Quyên nghỉ hôm nay. Thế là đi ra mất toi 2k gửi xe >.< tức mình, chạy ra hàng đĩa chọn chọn, thấy cái đĩa The Piano Teacher - được chuyển thể từ tiểu thuyết Cô Gái Chơi Dương Cầm của Jelinek quyết định mở lên xem thử thế nào, thấy có đoạn rất hấp dẫn, định mua luôn về nhưng mà nghĩ lại, tua tiếp đến cuối, thấy đĩa xước xước lại kiểu cũng rất u ám, rất giống trong tiểu thuyết nên... ko mua nữa thấy cả phim The Evil Twins (phim kinh dị HQ) nữa, nhưng mà bật lên xem thấy phim cổ trang, mọi thứ có vẻ im lặng, ma nữ cũng không đáng sợ như mình tưởng (hay là vì đang phởn nên ko thấy sợ gì cả), thế là lại bỏ xuống. Về mà chả mua cái gì. Nghĩ đến phim The Lives of Others Sắc Đẹp Ngàn Cân nhưng thôi.

Lúc đi ra khỏi hàng đĩa đã là tầm 4h30 rồi, lại chạy vào Đinh Lễ để xem đã có quyển Ringu (chuyển thể thành phim The Ring) chưa, nhưng tìm không thấy. Lái xe về, qua Giảng cũng chả thấy ai quen. Cứ thế đi, cho đến khi về tới Cát Linh thì đường tắc nặng. Tắc đến nỗi, mình quyết định rẽ vào Bích Câu và leo lên thư viện ngồi hị hị, yêu các chú bảo vệ lên trên gặp anh Cương (thì phải) bạn của Nga ACET thế là hai anh em buôn chuyện một lúc. Online thấy quick comment của em và Xẩu. Rồi ra nói chuyện với Hiền thủ thư. Có vẻ Hiền đã quyết định sẽ đi Phần Lan vào mùa thu ^^ đợi một năm thì hơi lâu nhưng đành chịu vậy thôi chả ai có "động lực" như mình cả, em nhỉ

Tự nhiên có điện thoại của Hằng già gọi. Bảo là chị Trang thi IELTS được 7.0 và Writing được 8.0 thật là.... khủng khiếp chưa bao giờ thấy ai thi IELTS mà Writing được từng đấy cả. Chị Trang cũng nói "chắc cái thằng chấm điểm nó bị Say" còn gọi điện về cho Brett thì ông ý cười đúng kiểu "hô hố" rất lố bịch - chứng tỏ là đang sung sướng lắm. Vì lý do điểm IELTS và chị Trang cũng chuẩn bị đi Melbourne nên mọi người quyết định tụ tập và rủ nhau từ... tuần trước thế mà đến sát giờ mình mới được thông báo (suýt nữa bị chìm vào lãng quên rồi) hix hix. Ngồi bốc phét với Hiền đến 6h thì lấy xe về nhà, thông báo không ăn cơm và dặn cô Nguyên rán thịt ướp trong tủ lạnh cho Trọng ăn. Mất nửa tiếng mới về được đến nhà vì tắc đường. Trên đường về thấy một con Cub xanh lá ^^ đã tân trang, tháo yếm và sửa chữa một chút. Chắc cũng dân ttvnol

6h30 mới từ nhà lên Cao Bá Quát - chỗ mà mọi người hẹn nhau. Mình tưởng mình đến muộn cơ, ai ngờ vẫn còn sớm chán Hằng già dẫn bạn trai đến còn Hiền thì cũng lôi "bạn là con trai" đến ai biết đấy là đâu. Dần dần mọi người cũng đến đông đông anh Thắng, chị Trang và anh Lê Anh là ba "học giả" ngồi từ đầu đến cuối bàn chuyện học hành các thứ - lần sau phải tách các cụ ra. Anh Châu lúc nào cũng là "đầu tàu gương mẫu" trong chuyện ăn uống hôm nay tự nhiên im lặng thế, hóa ra là tập trung vào chuyên môn cao ^^ còn ông Hiếu thì chuyển phỏm sang đá đểu Hiền từ đầu đến cuối. Mình kiểu bị cô lập ngồi góc trong cùng đâm ra ít được để ý đến. hị hị. Sao cũng được, gặp mọi người là vui rồi.

Ăn uống no nê, cả nhà rủ nhau đi karaoke. Về Đê La Thành thì hết phòng. Chạy lên Kim Mã thì cũng không còn chỗ trống. Về Nguyễn Chí Thanh thì "phòng đang sửa" thật là vất vả, mọi người đang "xuống xuống" thì anh Lê Anh vẫn máu me, quyết tâm rẽ vào Chùa Láng, chọn một quán be bé thôi để hát cho sướng. May mà cũng có chỗ. Cả lũ lên phòng thấy hơi rộng, thế là lại tự tiện kê bàn kê ghế của người ta lại ngồi gần nhau hơn bia được rót ra và bắt đầu một vụ ăn chơi thác loạn vô tiền khoáng hậu các chiến sĩ của chúng ta còn máu lửa hơn cả Kim Đồng uống và hát. Mỗi người ... vài lít. Rất may là không ai nghĩ đến chuyện "Trăm phần trăm, chúng ta là những vui nhộn..." Nhưng mà đúng là toàn lên 100% và 50% thật

Hằng già nhất quyết bảo vệ "đồng chí" không cho uống nhiều để còn đèo về mình ko đèo ai về nên uống vô tư... lúc hát mấy bài kiểu thất tình, anh Lê Anh cứ thế nhè thằng em đang có bạn-gái-ở-xa này mà trêu và cười trên sự đau khổ của mình hự hự, ghét anh ý.

Uống và hát nhiều đến nỗi cổ bị khản đi, giọng ồm ồm và lè nhè như một gã say rượu (ở đây là say bia) nhưng mọi người đều hát rất nhiệt tình. Gào rất nhiều. Đến gần cuối còn đứng hết lên để nhảy nữa cứ như động lắc ngoài trời thì mưa to. Không ai được về và không ai về được Cuối cùng, khi đã mệt, mọi người mới nghĩ đến chuyện "tạm dừng ở đây" và thanh toán. Một cuộc thác loạn khác nhanh chóng được lên kế hoạch anh Trường sẽ đi UK vào ngày thứ sáu sắp tới, nên thứ năm mọi người sẽ lại tụ tập đập phá và... lên sàn hy vọng lúc đấy mình sẽ còn đường về nhà

Cái bill đưa ra, mỗi người trả Năm Trăm mà ở đấy có bảy, tám người - mình "không được" trả tiền vì một lý do "mày đã đi làm đâu" ... vụ thác loạn này thật là vô đối trong lịch sử của cái lớp ACET này

Ra đến ngoài, trời mưa lất phất, không quá to và có thể về được. Xe chị Trang bị hết xăng, định đẩy xe chị về vì nhà ngay gần đấy nhưng không được vì cái Forces của chị to quá. Thế là dắt một đoạn tìm người bán xăng vì gần 12h đêm thì làm gì có mấy cây xăng mở hơn nữa, nhà chị Trang còn gần hơn cây xăng gần nhất Đổ xăng xong thì mọi người về.

Về đến nhà, dắt xe vào, đi tắm. Nước ấm làm mình cảm thấy thoải mái. Nghĩ, nếu như đi cùng anh thì sẽ ra sao, em sẽ lại ngồi run nhè nhẹ sau lưng anh như một con mèo nhỏ gặp rét, hay sẽ ôm anh chặt đến mức muốn ngạt thở đây? Dù thế nào thì cũng sẽ vẫn ấm hơn là đi một mình dưới trời mưa của một mùa thu im lặng. Ôi, mấy cốc bia hại mình không thể ngủ được. Gọi điện cho cháu, nhờ cháu sáng mai sang rủ đi ăn xôi. Rồi gọi điện cho bạn Minh hỏi phải về quê có chuyện gì. Thế mà, đêm dài lắm mộng cô Nga còn bảo sang sửa văn bản cho cô lúc 1h đêm thật là bó tay. Rõ ràng là chỉ cần cái Linh thông minh hơn một chút là nó sẽ làm được chứ có phải không đâu, lúc nào cũng nhờ mình +__+ báo hại đội mưa sang giữa nửa đêm. Lại còn không tìm thấy máy sấy tóc nữa chứ cứ tóc ẩm ẩm như thế mà ngủ...

Một ngày hết hơi.

...

Sáng 18

Cháu gọi điện hai lần lúc 7h kém lúc đấy còn đang thèm ngủ ghê gớm mà vẫn phải dậy. Cháu bảo, sáng nay trời có gió mùa, lạnh lắm. Nhưng mình vẫn mặc quần ngố áo ngắn tay đi ra ngoài cũng MÁT ra phết đến nơi, vẫn đông đông như mọi khi. Để xe bên kia đường. hai chú cháu ngồi ngoài đợi, mình kiểu khách quen ý, bị cô ý bắt nạt, mãi mới chịu làm cho hai đứa. Vừa ăn vừa nói chuyện đến lúc ăn xong rồi, mình vẫn còn thấy thèm thèm, thế là làm thêm một bát nữa Rồi sang đường làm cốc trà nóng. Nhìn thấy ở hàng lưu niệm bên cạnh có hai con cún con mới đẻ yêu thế XDDDD nhưng mà lúc mình sang đấy ngó nghiêng thì bà chủ đã kịp cất đi rồi hự hự *đến đây lại nhớ ra là mình vẫn chưa mua cái sừng đỏ đỏ để chơi trung thu *

Về đến nhà là 8h30. Còn sớm. Không hiểu sao lại thấy buồn ngủ. Thế là lại thay quần áo leo lên giường nằm. Mở mắt ra vài lần. Nhưng đến tận 11h30 mới chịu xuống ăn cơm

Tối qua chắc uống nhiều quá nên cân tự nhiên thấy 51.7 kg sáng nay cân lại chỉ còn có 50.5 kg thôi hự hự...

...sắp đến 3h rồi, vẫn đang ngồi đợi... nhưng còn phải đến công ty dịch thuật để lấy bản dịch về nữa. Và đem đi gửi... Hôm nay trời đổ nắng, nhưng có gió mát. Đã sang nửa cuối tháng chín, đường Hà Nội bán nhiều sấu dầm nhưng chưa ngửi thấy mùi hương hoa sữa đâu cả...

Bao giờ cho đến tháng mười.

.

Chiều:

+ đã lấy bản dịch học bạ và bằng tốt nghiệp. Mai sẽ ra bưu điện.

+ đã mua thẻ điện thoại và nhắn tin đầu tiên cho em.

+ đã mua pin AAA để lắp vào điều khiển đầu DVD, xem video ban đêm.

+ đã đi chợ, mua đậu đũa, mua trầu cho bà.

+ đã đổ xăng.

+ chưa lấy được sổ hộ khẩu, chưa mua được tờ khai và chưa có đủ ảnh để làm hộ chiếu.

+ chưa mua fast food cho mèo.