My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 15, 2007

September 15, 2007 magnify

Dạo này viết nhiều, cho em, và cũng là để thấy thanh thản hơn. Giải toả nỗi nhớ và sự bức bối của trái tim.

Cứ mỗi lần thức khuya, quá 12h đêm, thì sáng hôm sau sẽ dậy rất muộn, và chẳng làm được việc gì cả. Hôm qua thức đến 12 rưỡi. Cuối cùng thì sau một năm rưỡi cũng nhận được thứ mình muốn. Sáng papa vào phòng, để tiền lại cho chi tiêu một tuần. Pama đang ở Nha Trang, vào chơi vì bác Yến giục dzữ quá. Trong tuần tới, mình sẽ phải tự nấu nướng vài thứ và có khi là đi chợ nữa.

Buổi sáng của Hà Nội, ánh mặt trời lúc 9h chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ để mở, hâm nóng nhiệt độ và cố gắng đánh thức một giấc ngủ nướng. Mở mắt, chui vào phòng pama, nơi không có ánh nắng nào đánh thức nổi. Nướng cháy cạnh đến 10h30. Xuống nhà thấy nắng đầy khắp sân thế là lại trèo lên trên bật tivi xem. Cinemax đang chiếu một bộ phim của Tom Cruise, rất hay, đóng cặp với Jamie Foxx. Tên phim là Collateral (2004) - một kịch bản sáng giá mà mình nghĩ chắc chắn là được chuyển thể từ tiểu thuyết, hoá ra là do Stuart Beattie viết - đã từng tham gia làm ba phần phim Cướp Biển. Một bộ phim xứng đáng có điểm 8,5/10. Nếu mà chỉ đọc sách thì chưa chắc điểm đã cao thế.

Xem phim xong mới lò dò mò xuống xơi bữa trưa đang nguội dần bên dưới cái lồng bàn. Trừ rau muống và canh tai chua ra, đậu, cá và thịt, kể cả nước mắm đều lôi từ tủ lạnh ra làm lại. Vẫn như mọi khi. Làm sạch miệng bằng một cốc trà đá đường. Tráng miệng bằng cafe mà bà pha từ 9h sáng. Đương nhiên là nguội. Nhưng dễ chịu. Nghĩ, nếu sau này đi Phần Lan chưa chắc đã được uống cafe mỗi ngày như thế. Người Phần Lan uống cafe nhiều nhất thế giới (tính theo số dân) nhưng giá một cốc nước màu nâu không rẻ, đắt gấp 10 lần ở VN, theo mình biết là thế. Nếu chỗ này sai thì tuyệt quá, hy vọng nó chỉ đắt gấp đôi thôi, mình còn chịu được.

Giờ thì cốc cafe đã cạn chỉ còn một ít cặn cafe bên dưới. Nhạc của Keiko Matsui cũng hết. Hai ngày nay nghe nhạc của cô ấy thấy rất hợp tai. Có lẽ mình nên tìm thêm vài đĩa nữa. Ở trong máy mới chỉ có Cherry Blossom (2003)Deep Blue (2001). Gần đây không nghe nhạc nhiều. Not in mood, I guess. Cũng chẳng buồn burn album mới nhất của S.E.N.S. ra từ suốt bao lâu nay. Cặp loa máy tính kẹp dưới bàn cũng im lặng kể từ khi Em bảo anh bật nhạc lần cuối. Một cảm giác buồn nhẹ nhàng giống như khi người ta đi trên mây. Giẫm chân xuống sẽ bị hụt, vì mây không đỡ nổi cơ thể mình, nhưng vì sao người ta lơ lửng thì cũng không biết. Có lẽ là gió, thổi bay lên như cánh diều, và nỗi buồn là sợi dây giữ lại với mặt đất, với thực tế, trống không.

Tối qua, nhìn đống quần áo mới phơi khô, quyết định lấy bàn là ra là phẳng một số thứ, vỏ gối, áo và quần của anh Trọng. Lúc không để ý, giơ tay ra với cái bàn là đang nóng, ngón tay quờ phải mặt sắt, giật mình rụt lại, không đến nỗi bỏng, nhưng rát. Nhớ ngày cuối cùng, khi chuẩn bị đồ với Em, anh đã là cái áo Blue-Exchange và cái quần ngố có thêu hình chuồn chuồn cho em. Lúc không để ý, đã úp mặt sắt xuống một lúc, mở lên thấy lớp vải của cái kệ bị thâm thâm đi vì nóng. Anh xin lỗi, dù Em chắc cũng sẽ không đụng đến nó trong một thời gian dài. Cái kệ ấy nằm im lìm bên cánh cửa sổ hầu như lúc nào cũng đóng, bên cạnh cái bàn bày đầy những vật nho nhỏ của em.

Anh vào phòng, mùi nước hoa Biagiotti đang bay lơ lửng trong không gian, nhè nhẹ, như là em đang ở đó. Cảm thấy vui vui, bước đến, quỳ xuống và hôn nhẹ vào cái gối ba lần, nó mang mùi hương của em. Tối qua anh đã xịt thêm một chút vào ruột gối trước khi lồng cái vỏ xanh vừa giặt trở lại. Những cái gối chúng mình đã mua... papa bảo, cái vỏ gối màu xanh ấy lúc giặt bị phai màu lắm, xanh hết cả nước. Em cẩn thận nhé, không thì áo trắng của em cũng có màu xanh luôn đấy ^^ anh biết là em thik màu xanh, nhưng nhỡ có lúc cần áo trắng thì biết làm thế nào đây nhỉ, không được thử đâu nhé, vì màu loang không phải lúc nào cũng đẹp.

Tối qua có ghi lên quyển lịch nhỏ những việc và hẹn sắp tới. Sẽ cố gắng không quên và làm hết. Mọi thứ sẽ ổn. Tất cả sẽ tuyệt vời thôi không cần phải lo lắng.

Online và thấy quick comment của em, sao em lại bảo là không có gì?.. ý em là những bức ảnh mới ưh? thế mail số 8 thì sao? dù thế nào, anh cũng sẽ gửi đều đặn ^^ chứ không như em đâu, anh đang chết vì nhớ em đây. Số ảnh mà anh đã nhận được là, để xem nào, mười sáu cái thì phải. Không phải tất cả đều nằm trong máy ảnh nhưng có những cái mà anh không thể ngừng xem đi xem lại và anh đã rất vất vả mới ấn được nút turn off. Đêm qua còn không dám để máy ảnh ở cạnh giường vì sợ lại bật lên xem... I miss you so bad, nz lnd. Too bad.

Uhm, còn đây là link cho bài hát "Song In The Head" mà dượng yêu cầu con tặng dượng luôn cả album. Thik nhé ^^

Sherwood - A Different Light
(click for mp3s)

+Model: chị Thuỷ của em+