My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

August 29, 2007

August 29, 2007 magnify

Em Yêu,

Hôm nay là ngày em bay xa khỏi anh. Anh đã định viết là ngày cuối cùng, nhưng nó không đúng. Nó chỉ đơn giản là ngày cuối cùng của năm nay anh được lấp đầy mắt mình bởi hình bóng của em thôi. Biết đâu năm sau anh sẽ lại được thấy em, nhỉ. Keep Hoping! Go, go, Chiaki!

Chiều nay đi tiễn em. Em bị chú ý lôi đi. Chúng mình còn chưa kịp chào nhau... Thế mà Mẹ em lại nói là anh sẽ là người đưa em vào đến phòng chờ. Mẹ em đã tưởng thế. Anh cũng tưởng thế. Ai cũng tưởng là như thế. Nhưng sự thực thì lại là không phải. Em yêu, hãy ngẩng cao đầu mà đi nhé.

Chiều nay em đã rất mệt phải không. Bao nhiêu là rắc rối. Bao nhiêu là bực mình. Mọi chuyện cứ như đổ xuống đầu hết cùng một lúc nhỉ. Nhưng em vẫn phải tiến lên. Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi mà trước mắt em còn bao nhiêu là thử thách nữa. Nào là chờ ở sân bay, nào là quá cảnh, chuyển hành lý, tay xách nách mang... Anh biết là khó, nhưng em vẫn phải tiếp tục. Không được như cái chị con cô Lan, sang đến Paris rồi thì không đi nổi nữa mà đứng khóc ở giữa sân bay. Gọi điện về cho bố bảo là "con muốn về"... Em không được như thế nhé, em yêu. Em đã đi cả một quãng đường dài. Em đã được biết bao nhiêu người giúp đỡ, kể cả cái công ty Vineco vớ vẩn kia. Thì em không được phép quay đầu lại với nước mắt đâu đấy. Anh sẽ luôn ở ngay sau lưng em. Ngay cạnh bên em. Ngay trong trái tim em, em yêu của anh. Anh sẽ luôn cổ vũ, động viên em. Anh sẽ cầu chúc cho em được bình yên và vui vẻ. Anh không muốn em buồn, không một chút nào. Cũng không được lo lắng, vì phần ấy anh đã lo hộ em rồi, có biết không.

Sau khi em đã vào phòng chờ rồi, "mẹ" mới nhìn thấy "bố" với Nắng đến. Hai người mang quà cho em. "bố" bảo là một thứ mà chắc chắn là em sẽ rất thích. Nhưng không chịu nói, bảo bao giờ gặp thì tặng. Thế thì chắc phải lâu lắm em mới được biết đấy là gì rồi anh cũng muốn biết, nhưng đấy chẳng phải là quà của anh. Anh đã có đủ quà của em rồi. Bao nhiêu là sách, bao nhiêu là đĩa phim, cả lọ nước hoa, bàn chải và khăn mặt, cả cái váy và hai cái gối cùng với nhẫn cưới... Anh sẽ đọc hết những quyển em đưa mà anh chưa đọc: Dặm Đường Xanh, Người Đọc Pháo Đài Số. Anh sẽ xem hết những phim mà anh chưa kịp xem cùng em: The King And The ClownCold Mountain. Anh sẽ giữ cái váy của em thật sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ giữ nó bên mình cho giấc ngủ yên. Anh sẽ xịt nước hoa của em, Laura Biagiotti, vào cái gối màu xanh mà anh đang ôm lúc này. Chắc sẽ có lúc anh khóc khi ôm nó. Nhưng em đừng lo, cũng giống như lúc anh đưa em về mà tưởng là lần cuối em đến nhà anh ý, anh ôm em, và anh sẽ ổn. Anh sẽ lại mở mắt ra và nhận ra em đang ngắm nhìn anh âu yếm. Qua trái tim. Còn về hai cái nhẫn. Anh sẽ đeo cả hai cái. Cho đến cái ngày vì sợ mất mà phải cất đi Chợt nhớ ra sợi dây chuyền clover cũ của em vẫn còn để lại ở nhà anh. Em không cần nó nữa, nhưng anh sẽ giữ cẩn thận. Hy vọng ở đâu đó nhận làm mới nó để khi em về, anh sẽ trả nó lại cho em, mới tinh và tràn đầy tình yêu của anh. Chóng quay về với anh nhé, em yêu. Thời gian sẽ trôi qua như bay. Một sớm mai khi anh tỉnh giấc, em sẽ ở ngay trước mặt anh, và nói "Chào buổi sáng, Anh Yêu."

Mới có năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc máy bay của em rời Hà Nội. Gần sáu tiếng kể từ lúc anh nhìn thấy em đeo cái balô màu hồng lần cuối và lúc ấy em quay lưng lại với anh. Trên xe về, anh ngồi một mình. Chị Nga lên ngồi chỗ em lúc đi còn "dượng", "mẹ" và em My vẫn ở hàng cuối. Mọi người thấy anh không vui nên an ủi. Cảm ơn "mẹ" và "dượng" nhiều, lúc đấy vẫn không sao. Lúc về, em My viết một cái Testimonial cho anh đấy ^^ *Cảm ơn em. Anh sẽ bỏ qua câu cú của nó vì em đang chuyển sang học tiếng Pháp. Sau này viết lại bằng tiếng Pháp cho anh nhé. Nếu em đã đọc dòng này thì không được quên đâu* Ở nhà em, vẫn còn chai trà xanh không độ, nhưng Mẹ em lại mua loại không đường. Anh thấy khát. Uống nhiều nước nhưng vẫn cứ thấy khô họng. Nhớ đến câu "She's quite a Camel" trong phim You've got Mail. Uhm, hãy xem thêm vài phim của Meg Ryan đi, rồi em sẽ thích cô ấy ^^ Về đến nhà, anh uống nước sấu. Rồi sang online, anh mang theo mấy gói Nestea của em. Uống hết một cốc. Anh còn mua thêm cả một chai Pepsi to nữa, giá 11 nghìn. Cô bé ở hàng tạp hoá trả lại cho anh toàn tiền lẻ (phải đến ba mươi nghìn), rồi hỏi anh có phải "làm ở tin học không" Hình như cả nhà bán hàng này đều biết anh (dù lâu lắm anh mới ra mua vài thứ lặt vặt) vậy. Uhm, cứ nghĩ đến việc sẽ không được gặp em trong một thời gian dài, anh lại không chịu nổi. Thế là anh quyết định đầu độc mình bằng một cốc rưỡi Pepsi sắp hết hạn (tháng mười hai năm nay) và một gói Ruaypuan® Prawn Crackers (cái loại "bim bim" mà anh mua cả lốc hết có hai ba nghìn rưỡi trong Metro ý) Chưa kịp ăn hết gói đấy thì cô Nguyên đã sang "nhón" thêm một gói nữa mang về nhà. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Ah, lọ cherry em cầm theo, hy vọng không bị bắt bỏ lại, chắc em đang nhâm nhi nó, nhỉ. Ăn hết bánh Poeme anh mua rồi còn đâu Ăn cho nhanh, kẻo lại đến giờ lên máy bay rồi. Tiếc là anh chưa kịp đưa cho em chai trà chanh nào. Em sang bên đấy chịu khó uống rượu cho ấm. Nếu không thì uống cafe cho rẻ nhé cafe được tiêu thụ nhiều, lại nhập khẩu nữa ^^ không phải hàng nội địa đâu mà lo. Có SIM mới rồi thì thông báo với mọi người nhé, để thỉnh thoảng nhớ quá còn nháy một cái xuyên lục địa Năm tiếng đồng hồ không phải là trở ngại. Chỉ cần cố gắng sắp xếp thời gian, chúng mình sẽ lại được nói chuyện với nhau. Webcam ^^ Nhớ nhé, em yêu. Anh nhớ bé Bánh Bao của anh. Thỉnh thoảng anh sẽ viết thư

Chúc em những điều tuyệt vời nhất, Em Yêu của anh, Nz Lnd, Yên Nhiên, Khánh Chi.

Anh Yêu, Req Lnd, Lemd, Minh Đức.

PS1: Anh và cháu đã rủ nhau thỉnh thoảng đi ăn sáng để khi nào em về, hai chú cháu sẽ béo tròn, yêu yêu ^^ thik ko

PS2: Em có mang răng giả theo ko đấy hay lại để quên ở nhà rồi?...

PS3: Anh bị nhiễm thói quen mua sách của em rồi. Vừa mua một quyển mới mà Nhã Nam và tạp chí Thể Thao Văn Hoá giới thiệu, tên là Hẹn Em Ngày Đó.