My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

I Am Happy

I Am Happy magnify

Vừa làm một bài kiểm tra về Hạnh Phúc của Tickle. Kết quả các bạn tự xem nhé ^^ không có cái nào dưới 5 cả

----

Thứ sáu, buổi sáng dậy sớm. Vớ được tờ báo mới ra, chạy lên quán cafe quen trên phố ngồi đọc trước cửa để ngắm dòng người và xe qua lại, sau khi đọc xong một quyển tạp chí. Gọi cafe rồi mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng, nhưng hình như cũng chả quan trọng mình làm điều mình muốn, ấy mới là cuộc sống của mình.

Thấy, cái cuộc sống trôi trôi thế này đôi khi mình không có thời gian để cảm nhận. Cứ bận bận thế nào ý, mỗi ngày một hai việc cũng khiến một ngày trôi đi nhanh chóng. Thời gian cho khoảng lặng không còn. Bởi vì, thời gian cho trái tim cũng sắp hết rồi.

Đọc tạp chí có bài phỏng vấn Mỹ Tâm, chị ý có nói rằng mình già trước tuổi và có mép từ sớm. Thấy giật giật mình. Những người như thế thì khó hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa khi còn đi học, nhưng ra xã hội lại dễ chuyển mình hơn. Hy vọng là mình cũng được như thế. Chỉ không biết là ánh hào quang đã mất của quá khứ có giúp mình bay lượn trên những đám mây lần nữa được không hay sẽ đẩy mình xuống 13 tiếng đồng hồ của địa ngục? Ôi, nhảm nhí! Từ bao giờ những ý nghĩ bi quan này lạc vào đầu mình thế nhỉ chắc tại vừa khỏi ốm. Thảo nào mà test đc có 69% Happiness. Chắc cần họp RHS thêm phát nữa

Lúc dắt xe ra khỏi quán, ông chủ liếc xe mình rồi bảo chủ xe Lambretta bên cạnh, "con này chắc cũng phải năm mươi năm rồi nhỉ?" "Hai ba chục năm là cùng" well, mình cũng không biết là cái xe Super Cub 50 - Press Cup Standard này thì đã bao lâu rồi, không tìm được ngày tháng sản xuất, chỉ biết là nó đã cũ đến mức mình phải thay máy để chạy. Chất lượng máy thay vào có vẻ kém hơn cái cũ, chắc vì không phải đồ zin, nhưng dù sao cũng là máy mới. Và, tuổi thọ của Cub chưa lâu đến thế chiếc xe Cub đầu tiên ra đời năm 1968 ^^ mới 39 năm trước thôi

Cũng hôm ấy, mình đọc một đoạn phỏng vấn châm biếm có nhắc đến một cuốn sách về điện ảnh vừa xuất bản không lâu, nhưng đã được phân tích để nói kháy nền điện ảnh nước nhà. Trong ấy có một đoạn đại loại là, phỏng vấn hai mươi đạo diễn tài năng và thành công trên thế giới, cả hai mươi người đều nói rằng, muốn tác phẩm của mình thành công, trước hết hãy làm cho mình trước đã. Tự nhận ra, đấy đúng là điều mà mình còn thiếu. Đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại cay đắng của FS 2005... Lần này, sản phẩm của mình sẽ tốt. Nhất định thế!

Chiều nay khi đang lái xe, cũng tự ngẫm ra một điều. Mình thi thoảng lại tự nhủ ra những thứ giống như chân lý khi đang làm một việc gì đó cần sự tập trung (mà "nghĩ ra điều gì đó" thì lại là thứ ngược lại). Tự nhiên thấy, blog cũng là một sản phẩm. Nhưng có vài người "lập blog cho người khác xem" cho nên chất lượng của "Nhật Ký Online" (gọi theo kiểu báo chí) không được tốt, mà chỉ giống như những khu vườn cảnh. Chủ để cỏ mọc còn cây chết thì thôi. Thật vớ vẩn. (có người dạo này dùng câu này hơi nhiều) Điều mà mình nhận ra là, hệ thống blog cũng giống như một quyển từ điển. Mỗi người lập blog là một từ ngữ. Mỗi blog là phần giải nghĩa của từ với tất cả các yếu tố cần biết. Nhưng đôi khi, từ điển cũng có những từ không giải nghĩa được, hoặc chả có nghĩa gì để giải cả. Chỉ là một từ nhố nhăng mà thôi.

Hôm trước đi qua đường thấy mùa hè có một loại hoa màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, bé tẹo và lá màu xanh tươi. Cảm giác loài hoa này đẹp, không phải là vì những sắc màu tươi tắn ấy, mà vì một tính đoàn kết nào đó. Mỗi cánh hoa nhỏ co lại tạo một cái vòng nho nhỏ, đặt bên cạnh những cái vòng nho nhỏ khác, tạo thành một vòng tròn to. Và nó đẹp. Thật sự đẹp. Nhưng mình không biết đến tên... Có ai biết loại hoa ấy tên là gì ko? Rất muốn mua một cây về trồng ^^