[Chuyện Nhà Mình] [Cat Inc.]
Monday, June 4, 2007 8:10:00 AM
Nó được mua về từ một khu chợ nhỏ. Chị hàng xóm khi đi qua nó đã dừng lại, ngắm nghía vẻ đẹp của một con mèo lông màu vàng ươm như những sợi cỏ khô, vẻ đẹp ấy toát ra không chút e lệ, xấu hổ, vượt trên cả những vết bẩn của bùn khô màu xám, vượt trên cả những hạt bụi nhỏ li ti nhưng nhiều vô kể trên khắp người nó, vượt trên cả những vết lấm lem trên gương mặt gầy teo khổ sổ của nó. Ba Chân đã được mua về, vẫn nằm im trong cái lồng được làm từ những sợi thép nhỏ đan vào nhau, không phản kháng, không kêu gào, nó im lặng như từ bao lâu nay nó vẫn thế.
Ba Chân là một con mèo gầy tội nghiệp đầy dũng cảm. Nó yếu ớt về thể xác, nhưng lại rất mạnh mẽ về tinh thần. Khi con Mực già tiến đến gần nó trong lần đầu tiên, nó đã phản kháng rất mãnh liệt, bị buộc cổ nên không thể chạy đi đâu khác, lưng dựa vào chân tường, nó giơ cao những móng vuốt đầy vết nứt và gẫy để đuổi kẻ thù đi. Và Mực già đã để cho nó được yên như nó muốn. Con mèo mới cứ thế im lặng lùi vào bóng râm của chiếc thùng chứa nước, nép sát vào cái khe giữa bức tường. Nó có thể run, nhưng nó không sợ.
Ba Chân không muốn đến gần ai, kể cả người cho nó ăn. Nó cứ thế đứng rất xa cái bát đựng những mẩu cơm nguội và ít xương cá, chờ cho mọi người và mọi vật đi rồi, nó mới lặng lẽ bò tới cái bát sứ nhỏ ấy, ăn như thể nó đã bị đói suốt cả ngày trời nay rồi vậy. Nó đi rón rén, khập khiễng và khổ sổ. Vì nó chỉ có ba cái chân thôi. Chủ của nó khi mua nó về đã không nhận ra điều đó. Phần còn thiếu, hay là đã mất của nó, là cái cẳng chân trái phía sau. Vẫn còn phần đùi phía trên, vẫn cử động được, nhưng không thể giúp đỡ cơ thể nó. Ba chân vẫn phải di chuyển bằng những bước nhảy của cái chân phải còn lại. Sau này khi đã quen, nó có thể phối hợp nhịp nhàng hơn, chạy nhanh hơn và nhảy cao hơn.
Không ai biết vì sao Ba Chân lại chỉ có ba cái chân, không như những con mèo bình thường khác. Có thể là khi còn bé, nó đã phải đối mặt với một kẻ thù to lớn nào đó, đã phải đánh trả vô cùng quyết liệt mới có thể giữ được mạng sống, điều mà nó phải hy sinh để được tiếp tục sống là 1 cái chân. Và chắc hẳn, nếu nói được, nó sẽ không nuối tiếc vì điều đó. Chỉ một cái chân thay vì một mạng sống, cái giá phải trả không phải là quá đắt. Có lẽ chính vì thế, nên trong mắt con mèo con gầy gò ấy toát lên một thứ ánh sáng lành lạnh, một dạng ý thức chiến đấu sống còn, một ý chí sắt đá và một tâm hồn dũng cảm. Nó e ngại tất cả mọi thứ nhưng nó không sợ điều gì cả. Nó có vẻ già trước tuổi, so với một còn mèo cùng lứa, thật sự là như thế. Bao nhiêu lứa mèo đã sinh ra và lớn lên ở khu vực này, ở "Cat Inc.", cũng không có được một tinh thần mãnh liệt như con mèo vàng ấy. Ba Chân là một sự khác biệt, thật sự khác biệt.
Sau này, khi nó đã quen với môi trường sống mới của mình, một ngôi nhà nằm cạnh nhiều ngôi nhà khác, một cái sân rộng, những bể nước, những chậu hoa, những con mèo hàng xóm và một con chó già ục ịch, nó thấy thoải mái hơn và bắt đầu học cách thư giãn. Ba Chân có thể nhảy lên bờ xi măng của vườn hoa tường nhà, nằm lên những sỏi, những đất, những lá cây để nghỉ ngơi, nó cũng có thể leo lên nắp của thùng chứa hay nắp bể nước để đón nắng và gió vào những ngày đẹp trời. Dây buộc đã được cởi, nó tự do đi lại quanh sân. Mực già mặc kệ nó, lo cho thân mình đã đủ mệt rồi, nghĩ đến đó, bà béo thả mình xuống mặt sảnh trơn láng, nhắm mắt chờ ngủ. Ba Chân đi khắp nơi nó có thể, nó leo lên những bờ tường cao và nhìn xuống hay nằm dưới những chậu cây hưởng bóng mát của buổi trưa nắng gắt. Những con mèo khác đã có thể đến chơi với nó. Mọi người cũng có thể đến gần nó, cho nó ăn những thứ nó thích và thi thoảng vuốt ve bộ lông vàng ngả nâu của nó. Ba Chân giống như một đứa trẻ mồ côi khao khát tình thương và sự ấm áp. Nó ngả vào lòng người ta khi họ vuốt ve nó, dụi dụi đầu vào những bàn tay và đôi mắt thì lim dim sung sướng. Nó không thể tự gãi ngứa, ấy là một sự tra tấn không chỉ cho một con mèo, loài người cũng thế. Bọn mèo vẫn hay ngồi xuống và đưa chân sau lên gãi cằm mình, còn rửa mặt thì dùng chân trước, ai cũng biết điều đó. Nhưng với Ba Chân, nó không thể tự giúp mình, hay chính xác hơn là nó không thể gãi cằm mình bằng chân trái được (trong khi con mèo nào cũng làm thế), vì vậy mỗi lần người ta đưa ngón tay xuống cằm nó, nó sẽ sẵn sàng ngẩng cao đầu, giơ ra cái cổ đang chờ đợi sự ma sát kỳ diệu của những ngón tay mềm mại. Đó là lúc mà con mèo vàng chìm vào làn nước êm ái của đại dương sâu thẳm, não bộ nhỏ bé cho phép được nghỉ ngơi, quên đi những quá khứ u ám, quên đi những kẻ thù khổng lồ, quên đi tất cả phiền muộn khổ đau... đôi khi những con mèo thật là sung sướng, và Ba Chân xứng đáng có được điều đó. Mắt nó nhắm nghiền khi những ngón tay đang nhẹ nhàng chuyển động ^^ Chààààà...
Nhưng những năm tháng ấy không kéo dài lâu... Ba Chân đã không còn nữa....
Hoàng tử Abu (tên thật là Apu) sống ở đây khi còn là một cô bé mèo con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Không nhớ rõ cha mẹ của Apu là mèo nào, tên gì, màu lông gì và từ đâu tới nhưng thời gian có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm với một con mèo, nhỉ ^^ Hàng ngày chỉ việc đi lại có người cho ăn
dù cũng phải kêu rã họng ra ý chứ. Hoàng tử Abu là một con mèo đã thành tinh
ít ra thì là mọi người trong nhà nghĩ thế, vì nó tinh ranh kinh khủng.
Trước kia, Hoàng tử Abu đã từng sống chung mái nhà với một anh mèo tây đẹp giai khỏe mạnh ^^ mọi người vẫn gọi là Tiến Biếu (tên thật là Api
) Hai đứa có thể nói là cùng lớn lên với nhau, nhưng đôi bạn thanh mai trúc mã này đã không thể giữ được những tình cảm đẹp đẽ trong sáng ấy khi chúng lớn lên
Tiến Biếu có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc với bộ lông trắng muốt từ đầu đến chân, chòm râu vểnh cao và một gương mặt đầy đặn xinh xắn đi cùng một cơ thể béo khỏe béo đẹp mà bao nhiêu mèo khác phải ao ước. Vì thế mà bao nhiêu em mèo cái không chỉ các nhà hàng xóm mà thậm chí là các nhà quanh vùng đều muốn hiến dâng cho anh
để có được những đứa con xinh xắn khỏe mạnh như vậy. Nhưng câu chuyện tình của Tiến Biếu không đơn giản như vậy, những cô bồ của anh rất ghét nhau
chúng đánh nhau ở bất cứ đâu chạm mặt, từ sân gạch cho đến gác xép hay mái nhà.
Dạo ấy đang mùa sinh nở, Abu đã có thai nên hạn chế ra ngoài hơn, nhưng mỗi ngày vẫn đi lại trên sân thượng nhà mình, lăn người trên mặt sân không bằng phẳng để cho những bụi và đất bám vào lông. Loài mèo vẫn thích như vậy, chúng thích những mặt sân không bằng phẳng hơn là mặt sàn trơn láng. Lăn người cũng có thể là một bộ môn thể thao đáng được duyệt để thi Olympicat Quốc Tế (IOC) ^^ Đó là một ngày đầy nắng ấm, khi Abu đang tự thỏa mãn bản thân lúc Tiến Biếu vắng nhà. Cô nhận ra cái thai nhỏ trong bụng mình và cô cần tìm một nơi ấm cúng để sinh hạ những con mèo nhỏ. Abu quyết định nhảy sang mái nhà hàng xóm, cô biết bên dưới cái mái ấy là một gian gác xép cực kỳ nhỏ hẹp, con người khó mà tới được để chạm vào những đứa con của mình. Cực kỳ an toàn và không sợ mưa nắng. Abu nhảy xuống mái garage, và chợt nhận ra sai lầm của mình. Cô đang ở rất gần một con mèo mẹ khác, con mèo Mướp nhà hàng xóm, tình địch của cô, cũng đang mang trong mình dòng máu của Tiến Biếu. Mụ nhìn cô không chớp mắt và tư thế thì đã sẵn sàng chiến đấu. Abu không còn đường chạy...
Sau hôm ấy, Abu không còn cảm giác gì ở bụng mình nữa. Cô đã xảy thai. Cái thai của Tiến Biếu. Còn mụ mèo Mướp bên kia thì đã sinh hạ ba đứa con vô cùng đáng yêu, một trong ba đứa có màu lông trắng muốt rất tây không thể nhầm lẫn. Abu thấy bầu trời kia đang đổ sập xuống đầu cô, mọi thứ thật đen tối, thật sự đen tối chứ không còn là u ám nữa. Abu không nhìn thấy gì cả, tất cả trước mắt cô chỉ có sự trống không. Abu nhìn thấy không gì cả.
Cơ thể Abu gầy đi rõ rệt. Cô xuống cân trầm trọng. Nhưng bi kịch không dừng ở đó. Abu không còn khả năng có thai nữa. Cô sẽ không có con. Không thể có con. Dù là không phải của Tiến Biếu... Cho đến ngày Tiến Biếu ra đi, cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những điều ấy. Một mèo cái vô sinh. Một người mẹ mà không thể có con thì làm sao có thể gọi là mẹ... Abu đã định bỏ đi, đã định sẽ đến một nơi mà không ai tìm thấy mình được nữa, cô ngồi đó mà đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh kia, lòng đau đớn khôn nguôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, những mùa sinh nở lại đến, cô ngắm nhìn những con mèo bụng phệ qua lại. Không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tất cả chỉ là vô nghĩa. Những con mèo ấy tất cả đều xấu xí. Cô cũng xấu xí. Ai cũng xấu xí. Một thế giới xấu xí. Cho đến một ngày, nhà hàng xóm có một con mèo mới đến. Một con mèo màu vàng khô cũng xấu xí nốt. Đặc biệt hơn, nó chỉ có ba cái chân. Con mèo ấy ban đầu chống trả lại bất cứ ai đến gần nó. Dần dần thằng nhóc ba chân cũng bớt hung hăng hơn, bắt đầu đi đi lại lại vòng quanh cái sân chung của hai nhà. Từng bước từng bước, khập khễnh, tấp tểnh, nhảy từ ô gạch này sang ô gạch khác. Thằng bé ngắm nhìn những con bướm mà không thể nhảy lên để bắt được. Một cái chân sau không cho phép nó làm điều đó. Nhưng nó vẫn nhảy. Rồi ngã, rồi lại nhảy. Abu chợt nhìn thấy điều gì đó từ thằng nhóc tàn tật. Một thứ ánh sáng, không lộng lẫy, không chói lòa, nhưng có một sức mạnh to lớn. Như một mặt trời nhỏ đang gắng sức tỏa sáng và sưởi ấm vũ trụ của nó. Abu đã nhìn thấy ý chí ấy, cái ý thức mãnh liệt từ bản thân, nhận ra và trân trọng sự tồn tại của bản thân. Tất cả những điều đó xuất phát từ một đứa trẻ tật nguyền đã đánh thức Abu ra khỏi thế giới xấu xí cô độc suốt thời gian qua. Dường như cô đã khóc vì điều ấy, khi nhận ra giá trị của bản thân mình và làm sao để trân trọng nó. Sự sống là quan trọng, chỉ cần được sống đã là hạnh phúc. Và được sống khỏe mạnh là ước mơ của tất cả mọi loài. Kể cả con người. Nếu đã được sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc thì hãy biết trân trọng. Phải sống cho đáng sống để khi ra đi không phải ân hận.
Sau này, khi cả thằng nhóc ba chân ấy cũng ra đi, Abu vẫn tiếp tục sống với một ý chí được thức tỉnh mạnh mẽ. Và bầu trời khi ấy chưa bao giờ xanh hơn thế.







