My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

23rd March 2007

23rd March 2007 magnify

Những ngày 23 hàng tháng luôn khiến mình thay đổi. Có thể là thay đổi về nhân dạng, có thể là thay đổi về nhân tính hoặc có thêm hoặc mất đi điều gì đó. Nói đơn giản là khác, với ngày 22 và 21 *chợt nhận ra ở đây, cái tai nghe của thư viện dán mác "Từ 23/10/06" - hoá ra nó đã được ít nhất là năm tháng tuổi*

Hôm nay, vào viện. Đã lâu lắm không vào viện, kể từ lần đau ruột thừa cuối cùng vì uống cafe nhiều quá, hay là cái lần vào thăm người vừa mổ xong... Không nhớ, như chưa bao giờ nhớ và chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ. Buồn cười là ở chỗ, mình hay quên. Đến mức bất cứ điều gì không-quá-quan-trọng sẽ không tồn tại trong não bộ quá hai tiếng đồng hồ. Có nhiều người hay hỏi, có còn điều gì ko, quả thực là rất khó trả lời. Bởi, nếu quên thì sẽ không nhớ ra câu trả lời, và có thể đơn giản là mọi khi nhớ, chỉ đến đúng lúc đó thì quên. Uh, hay như vậy đấy. Một ví dụ điển hình là ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, mình đã quên những gì mình đã định viết bảy tiếng đồng hồ trước. Giờ thì cố gắng đào sâu vào trong trí nhớ, và viết ra được những gì mình có thể. Bắt đầu bằng câu: "Hôm nay, vào viện"

Viện Nhi Trung Ương (National Hospital of Pediatrics), nằm trên đường La Thành. Lần cuối cùng fải nằm viện này là vào hồi mười hai tuổi, ngã xe đạp gãy cánh tay trái. Dù là vào viện Nhi, nhưng cuối cùng lại xuất viện St.Paul. Đơn giản là vì có người quen nên chuyển viện, và ngoài ra, công tác "phục vụ" bệnh nhân ở đây chẳng được như những gì người nhà yêu cầu. Dù sao thì cũng được cái gần nhà, nên mình cũng chẳng nhớ đã vào viện này bao nhiêu lần trong suốt "tuổi thơ dữ dội" mười hai năm đầu đời.

Lý do vào viện, vận chuyển đồ đạc. Từ tối qua, con bé nhà cậu Thành fát bệnh, mọi người cuống cuồng đưa nó vào viện. Dự đoán phải ở lại một thời gian, có thể là vài ngày, cậu nhờ mang vào cái sạc pin điện thoại di động, thỉnh thoảng thông báo tình hình, liên lạc với mọi người trong nhà, để còn mang thêm đồ đạc hay thức ăn tới. Từ tối qua, cậu đã thức liên tục, không nghỉ. Ít nhất là 15 tiếng đồng hồ trôi qua bên đứa con gái bé bỏng. Hai vợ chồng thay nhau, người ăn người trông con bé. Để nếu có gì nguy cấp còn kịp thời hành động. Lúc mình vào đến nơi, mợ đang giải quyết nốt hộp cơm trưa. Cậu vẫn ngồi im lặng, đọc báo bên giường con. Con bé đang ngủ ngon lành một cách yên bình, được giữ ấm bằng một cái áo khoác của mẹ nó. Tay phải nó có đeo một cái vòng bạc nho nhỏ, chắc để tránh bệnh. Cậu bảo, ở lại ăn trưa với cậu. Dù được cái phòng bệnh này yên tĩnh, thoải mái, nhưng buồn quá. Không chịu được. Không có lý do nào từ chối, mình đành ở lại.

Quả thật là khu vực này, Khoa Tâm Thần, rất yên tĩnh. Có thể nói là nó yên tĩnh đến mức người bình thường vào đây qua một đêm có thể sẽ trở thành bệnh nhân và ở lại luôn không chừng. Sân sau là một khu vườn trồng nhiều cây cối, và có một hàng dài áo quần trẻ em phơi trên dây. Đầy đủ màu sắc, còn kích cỡ và kiểu dáng thì đa số là giống nhau. Giống như là áo quần trẻ em được sản xuất với số lượng cực kỳ lớn trong các nhà máy một-tỷ-như-một vậy. Chỉ cần nhét vải vào, dập một cái là có ngay một bộ mới tinh, dùng trong vài ngày rồi bỏ vì sợi chỉ bung ra hết và vải bông thì sờn như đã dùng đến mấy năm.

Mợ xếp hộp cơm lại, vẫn còn cơm, nhưng đơn giản là dừng lại. Đã đến giờ thay ca của hai người. Từ giờ mợ sẽ ngồi trông con bé, còn cậu thì đi ăn. Mợ chỉ chỗ cho cậu canteen của bệnh viện. Cậu bảo, ăn cơm ngoài mãi rồi, xoàng lắm, ăn cơm bệnh viện mới oai. Nhưng, cơm của bệnh viện là thứ cơm mà bạn chỉ muốn nuốt nó một lần cho xong. Nhắm mắt hay trợn mắt cũng phải nuốt. Ực một cái rồi quay về giường bệnh mà làm nốt nghĩa vụ. Hai cậu cháu cứ đi. Chân cậu đi khập khiễng, cần một cái nạng, nên mình đi chậm lại để vừa nhịp bước của cậu. Không khó, chắc vì mình đi chậm cũng quen rồi, hoặc vì cậu bước nhanh hơn những người khác. Qua đoạn rẽ, cậu bảo, ở trong này không được uống bia, rượu gì. Thà ra ngoài còn hơn. Thế là ra cổng, lên dốc chừng chục mét là những hàng cơm bụi đông tấp nập người. Cậu chỉ rồi rẽ vào quán đầu tiên trong số đó. Nhìn sơ qua đống thức ăn bày ở ngoài, cậu gọi hai suất cơm 12.000đ, thêm ít đậu và hai chai bia Hà Nội. Vào bên trong là một cái nhà ăn mà sàn nhà bẩn đến nỗi có cảm giác như được lau bằng nước cống. Độ chục cái bàn ăn và từng ấy nhân lên sáu là bằng số ghế. Kê sát. Như có thể. Hai cậu cháu ngồi gần cửa, chỗ mà vài người vừa rời khỏi trước đó mấy giây sau khi thanh toán xong xuất ăn của họ. Cơm đi cùng thức ăn, canh và hai chai bia xuất hiện. Cụng ly, hai cậu cháu bắt đầu chén.

Phải nói ra cho rõ, cơm bụi, ở mỗi nơi thì khác nhau. Có thể là về giá cả, có thể là về chất lượng, nhưng chúng chủ yếu tuân theo những quy luật sau. Thứ nhất, có bốn loại suất ăn thường thấy gồm có, loại bé-nhỡ-vừa và to. Sự khác biệt của chúng nằm ở giá cả và thành phần. Loại bé, ở đây là 8.000đ, vừa ít cơm, vừa ít thức ăn. Không đòi hỏi gì thêm. Loại nhỡ, ở đây là 10.000đ, có nhiều cơm hơn nhưng ít thức ăn. Được đòi hỏi thêm bát nước mắm. Loại vừa, giá 12.000đ, có nhiều cơm và nhiều thức ăn, đi kèm là canh rau dền+nước mắm. Loại đắt nhất, to nhất, giá 15.000đ, vừa nhiều cơm, vừa nhiều thức ăn lại đầy đủ mọi thứ như ý muốn của khách hàng, đây có thể nói là niềm tự hào của cửa hàng cơm bụi này đó. Để ý thấy, thành phần thay đổi chủ yếu dựa vào lượng thịt có trong đĩa cơm được bưng ra. Chẳng hạn như ở loại to thì có nem, trong khi ba loại kia thì không có. Tin hay không thì tuỳ, bạn sẽ chẳng bao giờ ăn cho hết được một đĩa loại to, trừ trường hợp bạn đã nhịn đói hai hay ba ngày (mà lúc ấy thì ai cũng có thể ăn hết cả một con ngựa). Riêng cái loại vừa mà hai cậu cháu xử lý đã khó khăn lắm rồi, thế mà hai vị khách đến sau đã chọn cái loại ấy (có thể là họ không biết). Cơm bụi, kết hợp với bệnh viện, dẫn đến một điều như sau. Đĩa cơm được thiết kế sao cho, khách hàng ăn được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất, và tốn ít diện tích nhất. Một đĩa cơm, có cơm ở bên dưới, phía trên là vài miếng thịt kho, một miếng dừa kho, nửa quả trứng kho, một miếng giò mỏng như tờ giấy, một vài miếng tiết canh, hai quả cà và rau xào hai loại. Rau xào thì nhiều hơn rau luộc, ăn vô tư, vì loại thức ăn này dễ làm, vừa nhanh vừa nhiều lại vừa no. Đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Cảm giác như, những món ăn dân dã này của nước mình dù có trải qua bao nhiêu năm thì cách làm vẫn chẳng thay đổi. Ăn đĩa cơm này như thế nào là tuỳ mỗi người, nếu không thích món này thì đổi cho người bên cạnh hay gạt sang một bên đĩa hoặc đơn giản là vứt xuống sàn, tuỳ. Nhưng, rất tiếc phải nói là diện tích đĩa không cho phép bạn giữ lại cái gì mình không thích. Muốn ăn cơm, bạn sẽ chạm phải rau. Muốn ăn rau, bạn fải đụng đến thịt. Và muốn ăn thịt thì ít nhất phải xúc một ít cơm lên. Đĩa cơm này cũng không phải thuộc dạng khó nuốt, nhưng với những người đã quen ăn cơm-ra-cơm, rau-ra-rau thì thật sự không mấy dễ chịu cho lắm. Bí quyết là nuốt, nuốt, nuốt, uống và lại tiếp tục nuốt. Cho đến khi chai bia đã vơi đi một nửa và đĩa cơm chỉ còn lại chủ yếu là rau, cà và một phần cơm thì quyết định dừng lại. Không thể tiếp tục, nếu cố gắng chắc mình sẽ nôn hết ra mất. Cảm giác như ăn xong đĩa cơm này chắc mình có thể tăng được vài cân. Dù không biết là cái cửa hàng ấy đã bao giờ đặt lên cân thử một đĩa mà mình sản xuất chưa. Phải đứng dậy thôi, bụng mình đã được "mấy tháng rồi". *Cảm giác như mình vừa ăn phải một đống rubbish*

Cuối cùng, ở hầu hết tất cả các quán cơm bụi mình đã vào, đều có một chú nhóc con chạy việc. Ở quán này, có một thằng bé tầm chín, mười tuổi gì thôi. Mặt nó lấm lem, áo quần nhếch nhác, tóc cắt ngắn. Mình tự hỏi, những đứa trẻ như nó, phải làm việc từ khi còn là thiếu niên, việc ấy là do chúng tự nguyện làm, hay chúng bị bắt buộc fải làm ? Rồi chúng nó có được học hành tử tế không ? Làm việc ở quán cơm như vậy chắc là phải vô cùng vất vả, từ sáng đến tối thì thời gian đâu để đến trường... Không fải lúc nào mình cũng quan tâm đến những điều quá lạ lẫm như thế này, chỉ vì, thằng bé chạy việc được nhắc đến ở đây, có một cái giọng vô cùng đặc biệt. Nó trong vắt như tiếng hát thiên thần, nhẹ nhàng như cánh hoa mùa hạ và êm ái như lông vũ của chim bồ câu. Thật là một giọng nói khiến người ta phải quay đầu lại, nhìn tận mắt và nghe tận tai xem, ấy là giọng của bé trai hay bé gái. Cảm giác như, chú nhóc ấy đã tập hát giọng Tenor ngay từ khi mới lọt lòng vậy. Nhưng khi nó im lặng, không gì khác hơn ngoài một thằng bé chạy việc nhỏ bé, yếu ớt và lem nhem...

Ra ngoài, cậu thanh toán tiền ăn và trước khi cất ví còn hỏi cháu, có tiền tiêu chưa. Cậu thật tốt, nhưng mà cháu chỉ xin tiền của bà ngoại thôi cậu ah Rút ra một bao thuốc lá, cậu bảo, vào trong ấy không được hút thuốc, cứ ở ngoài này rít một điếu đã rồi hãy vào. Bước chậm, hai cậu cháu cứ thế đi. Chợt, cậu dừng lại và quay ngang, nhìn vào một cái bảng ghi kết quả sổ xố. Thói quen. Có một lớp người như vậy đấy. Cậu quay sang, bảo cháu, cứ lấy xe về trước đi, cậu hút thuốc xong sẽ vào ngay. Cậu còn cảm ơn. Một lời thôi, nhưng nhiều hơn một nghĩa. Cảm ơn thằng cháu đã đi tiếp tế cho cậu và cảm ơn vì đã ăn cơm trưa cùng cậu. Cậu còn vẫy tay nữa. Rồi cứ thế mải miết đi, chân cậu đi khập khiễng...