[Chuyện Nhà Mình] [Cat Inc.]
Thursday, December 14, 2006 3:37:00 AM
Từ xưa, mình tự gọi nhà mình là 1 cái "xưởng sản xuất chó-mèo"
lý do đơn giản là vì số lượng của chúng thường nhiều gấp đôi, gấp ba lần so với các nhà khác... Nhà mình nuôi chó mèo đã lâu, từ khi ở trên Phó Đức Chính cho đến khi chuyển về đây sống đã hơn 15 năm nay, chưa bao giờ ở nhà thiếu vắng động vật chạy nhảy nô đùa
(có lúc còn nuôi cả gà con - nhưng rất tiếc ko bàn đến ở đây
) 1 thời gian dài lịch sử của "xưởng" càng ngày càng fát đạt, không thể nói là "làm ăn" nhưng đôi khi cũng đành gửi các "em" đi ở nhờ nhà người khác với 1, 2 tờ polyme
nói là vậy chứ, ai trả tiền thì mình nhận, thực sự thì cho đi là nhẹ nợ chứ sao... dù cũng có chút buồn, vì bao công chăm lo nuôi dưỡng tối ngày, từ lúc thức đêm canh mèo đẻ cho đến khi chúng nó lớn lên. Bú mẹ. Ăn cháo. Ăn cơm. Rồi Bắt chuột ^^ tất cả đều nhờ công nuôi dạy của Mama tổng quản (Bà Nội
Đọc lại entry trước). Bà nội thì rất thik nuôi chó mèo, cũng có thể vì bà có nhiều thời gian rảnh ở nhà, ngoài 2 đứa cháu ra ngoài nhiều hơn đi ngủ thì bà chỉ còn 1 đứa con gái ko-lấy-được-chồng. Bà buồn. Bà ghét. Bà mắng. Bà chửi. Sau những thứ stress ấy, chỉ có những con vật nhỏ bé kia mới làm Bà nguôi giận. Bà cho chúng nó ăn, chăm chút từng tí một. Coi chúng nó như những đứa con bé nhỏ của mình vậy. Bà hay pha cafe cho cháu uống
bà pha cả cho chó với mèo
này nhé. Cafe sữa, "nhập khẩu" từ Nha Trang
(do bác gái gửi ra), sáng dậy Bà pha 1 phin to, đổ sữa ông thọ vào, khuấy khuấy mấy cái là có cốc nước màu nâu hương vị tuyệt hảo
mùi thơm tuyệt vời. Bà đổ ra cho mỗi con (chó+mèo) 1 ít vào đĩa hoặc bát con. Chúng nó quen mùi thì uống lấy uống để ra chiều như bọn nghiện... chết thật, Bà đầu độc chúng nó mất rồi
(đến đây lại nghĩ, mình cũng là "nạn nhân" của Bà, ko riêng gì bọn nó
)
Quy trình để "dụ dỗ" bọn động vật kia biết uống cafe như sau:
Từ khi bọn nó còn bú mẹ, sau vài tháng khi đã có khả năng tiêu hóa thức ăn khác, nên cắt sữa mẹ của chúng. Bằng cách, pha sữa đặc/bột với nước sôi để nguội, ban đầu thì loãng 1 chút, sau này mới pha đậm hơn. Thường thì các con con không chịu dứt sữa mẹ, nên bắt buộc fải làm "cưỡng chế", kinh nghiệm nhất là cầm vào đầu của chúng, 2 ngón tay thò vào miệng chúng từ 2 bên, tách hàm ra. Mặc kệ cho nó giãy giụa thế nào, cứ việc 1 tay giữ đầu-mở miệng, 1 tay xúc thìa sữa đổ vào miệng
nghe thì dã man, nhưng hãy nghĩ đến 1 tương lai tươi sáng là chúng nó uống đc cafe
Sau vài lần như vậy, chúng sẽ quen với việc uống thứ nước "lạ lùng" ấy. Khi mà chúng nó biết tự uống sữa rồi thì mới bắt đầu chuyển sang cho uống cafe sữa loãng. Cuối cùng là cafe sữa như người bình thường ^^ (mà thực ra thì nhà mình cũng uống cafe loãng thôi) - may mà ngày xưa mình uống cafe "tự nguyện" chứ ko thì cũng bị đè đầu-bẻ miệng thế kia rồi
thật đáng sợ...

Thời hoàng kim của "xưởng", ở nhà có cả thảy 10 con mèo và 2 con chó. Lý do là vì đấy vừa vào mùa sinh nở của loài mèo. Ban đầu vốn chỉ có 1 con mèo đực với 3 con mèo cái. Sau, không hiểu chúng nó "lang chạ" thế nào, cả 3 con mèo cái đều vác "của nợ" về nhà hành Bà
Bà vừa "đỡ đẻ" lượt đầu, mấy ngày sau đã đến lượt 2, hôm sau lại đến lượt 3 thế là cả 3 con cùng đẻ. Ấy thế mà chưa đủ, con mèo mướp lại còn chơi Dual
nó đẻ đến 2 lần, thế là Bà fải "đỡ đẻ" lần thứ 4 trong tháng - 1 tháng kinh hoàng... Bọn mèo đẻ ra, con bé con con, mắt nhắm tịt, người gầy còm đến tội. Chúng nó lớn dần lên mới bớt gầy và tha hồ chạy nhảy. Nhớ có lần, nhiều hơn 1 lần, mèo mẹ tha mèo con lên gác xép nhà hàng xóm, Bà huy động 2 thằng cháu, mãi mà không làm sao "giải cứu" mèo con xuống được. Bà tức, Bà chửi con mèo mẹ, sao mày ngu thế, lôi nó lên đấy thì Bà cho nó ăn kiểu gì, Bà không cho nó ăn được thì mày phải cho nó ăn, mày mà không cho nó ăn thì nó sẽ chết.... Thế là cả nhà thấp thỏm chờ tin tức của mèo... đấy lại đang đợt rét, mèo trong ổ còn co ro cúm rúm cả lại, thế mà chú mèo con bé nhỏ lạc đàn lại đang ở 1 nơi tối tăm, lạnh lẽo, đơn côi... Ai cũng lo lắng... Thế rồi, cuối cùng con mèo mẹ cũng tha con mèo con xuống, lại bỏ vào chuồng, cháu gửi bà nuôi hộ con cháu ^^ cháu xin fép đi với giai
từ sau đấy nó bỏ đi mất dạng, để lại 3 đứa con cơ nhỡ cho bà nuôi... Sau đợt đẻ lên đẻ xuống của 3 con mèo, chúng nó nhờ Bà nuôi hộ thì rảnh quá, bỏ đi chơi tối ngày, rồi mất tik. Chỉ còn mèo mướp. Đám mèo con cũng fải cho đi, đứa thì bán đi, Bà không giữ được, Bà chẳng nuôi được hết. Giờ ở nhà chỉ còn 3 con con với mẹ. Một ngày, con mèo con dại dột chui ra chuống chó, bị chó húc chết, xác nằm vật ra sảnh. Bà đánh cho con chó 1 trận rồi chôn con mèo. Thế là nhà chỉ còn 2 con...
Năm tháng trôi qua, 2 con mèo đã nhớn, chúng nó to gấp 3 lần so với hồi bú mẹ, cơm thì ăn sạch đĩa và sữa thì không để thừa. Chúng nó học nhảy, nhảy từ mặt đất lên trên chuồng, rồi thì leo lên tủ. Từ sảnh, chúng nó tấn công vào trong nhà. Chúng nó trèo lên tivi, lên tủ quần áo, lên giường, lên ghế salon và chui cả vào ổ điện >.< (ngu đến thế là cùng). Bị đuổi ra khỏi "khu vực tập luyện", chúng nó theo mẹ, trèo lên cây dâu, suốt ngày bám lấy cây dâu học leo trèo như khỉ. Hết học bám, chúng nó học đi thăng bằng, đi từ đầu này sang đầu kia của dây điện
Rồi bằng cách ấy, chúng nó bắt đầu tấn công lên gác tầng 2. Chúng nó trèo từ dây điện vào lan can, rồi leo vào trong phòng mình và phòng bố mẹ >.< chạy nhảy bừa bãi, đạp đổ lung tung, 2 con ấy sao mà khỏe kinh khủng, làm loạn cả phòng mình lên ý. Thế là lại ra lệnh, cấm mèo trèo lên gác, đóng cửa lan can để tránh mèo phá phách. Chúng nó lại tìm cách luồn vào.. gác xép phòng mình T___T cứ thế ầm ầm trên ấy. Thật là không thể chịu nổi.
2 con mèo đã thấy khó chịu, thế mà đến 1 ngày, Bà thấy 1 con mèo con bé nhỏ, xấu xí, vạ vật trước cổng nhà, nghĩ bụng chắc nó bị đuổi đi, Bà lại đem về nuôi. Mới đầu nó sợ hãi, nó co ro, nó tránh xa bất cứ ai hay bất cứ con gì, chỉ có Bà chăm sóc. Nhiều ngày sau, nó cũng biết ăn, rồi làm quen với mọi người. Nó làm quen với 2 con mèo con, như là 3 đứa cùng tuổi
rồi cùng chạy nhảy nô đùa dưới bóng cây dâu. Cùng với 2 con mèo nhóc, con mèo thứ 3 cũng nghịk ngợm không kém, mà lại còn có vẻ tinh ranh hơn. Nó là đứa đầu tiên nghĩ ra trò nằm trên cái đầu KTS để sưởi ấm khi mùa đông về. Thế là đến lượt 2 con kia bắt chước, cả 3 con cùng share cái chỗ nằm ấm áp, lúc nào cũng tỏa hơi nóng lại còn khuất gió ^^ đúng là sướng như tiên. Nhưng, nó không được đối xử như 2 con kia, nói là phân biệt cũng đúng, có thể vì nó là mèo nhặt nuôi, có thể vì nó xấu xí hoặc vì tính thik cào xé của nó. Rất ít khi nó đc lên lòng ai mà nằm, chỉ có Vàng mới được phép. Còn Trắng thì lại ko thik người, nó luôn chạy khi nghe tiếng chân bước. Con mèo thứ 3 là Mướp con (vì mèo mẹ là mèo mướp), không biết nó có cảm thấy tủi thân hay cô đơn gì không, nhưng nó vẫn luôn cố gắng gần gũi với mọi người. Tâm hồn nó tràn trề hy vọng.
Viết đến đây là chạm tới hiện tại rồi, chuyện quá khứ cũng có hạn mà thôi. Đang hỏi bà, liệu cháu đem cho con Mướp con đi có được ko, bà bảo "bao nhiêu công nuôi nó mà lại cho đi ?".... dù nó chỉ là mèo đi nhặt...







