My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Chuyện Nhà Mình] [Về Bà Nội]

%5BChuyện Nhà Mình%5D %5BVề Bà Nội%5D magnify

Bà Nội, một chiến sĩ quyết tử của Trung đoàn Thủ đô ^^ giờ đã nghỉ hưu lo chuyện nhà cửa, con cháu. Lâu lâu, bà với bè bạn trong trung đoàn lại tề tựu bên nhau, trò chuyện... nghe thì có vẻ rất "đồng chí" nhưng thực ra, bà fát mệt với những cái trò ấy (dù một trong những điều yêu thik của bà là được ăn diện mặc đẹp để ra đường ra phố) Nói thế nào chứ, đi họp mặt, gặp bạn bè là vui. Biết là thế nhưng mà có fải cứ gặp ai cũng tay bắt mặt mừng đâu, già rồi, mắt mờ chân chậm, lưng còng đi bao nhiêu thì bắt tay bắt chân kiểu gì có vui cũng chỉ vui được đến thế... Bà kể, mỗi lần đi họp, người ta chuẩn bị cơm nước khổ sở lắm. Toàn là bánh mỳ. Có lần tiệc đứng, muốn ăn fải đi đi lại lại, chọn cái này, gắp cái kia, bà ko làm được, ăn chả mấy, về đói lại tự nhiên thấy tủi thân kiểu bị hắt hủi ý >.< fát buồn. Lại có lần đơn vị của bà được người ta quay phim để fát trên tivi. Thế là háo háo hức hức, chuẩn bị, sao cho lên hình nó đẹp, cuối cùng "bọn nó" quay bà được có 2s gì gì đấy bà bực hết cả mình... Nhớ ngày xưa, đã có lần người ta đem máy quay về tận nhà mình ý chứ kiểu bạn bè của bà tụ tập ở nhà mình, rồi kể chuyện ngày xưa, rồi luận bàn đàm đạo các kiểu thằng cháu của bà ngày xưa cũng hám danh lắm nhưng mà cực kỳ là ngốc nhé, nó chuẩn bị 1 tờ giấy, rồi viết tên mình lên đấy, kẹp nó giữa 2 cái ảnh treo trên tường, để khi "phóng viên" quay phim qua thì thấy tên nó trên tờ giấy ý đến lớp nó sẽ khoe là "nhà tao đc lên tivi" cuối cùng thì tờ giấy nó treo bị lệch sang 1 bên... chữ thì bé, thấy gì chết liền

Có hôm bạn bà đến chơi ^^ thế là 2 "chị em" mới kể chuyện...

Bà kể, "chồng của bạn cái Nga (tức cô tớ) là Nha sĩ", có lần đến nhà chơi, cứ nằng nặc đòi bà đến khám răng ở chỗ ông ý. Bà thấy người ta nhiệt tình, lại là chỗ quen biết nên cũng đến thử xem sao. Đến đấy, ông ý khám khám xét xét kiểu gì, nhổ béng 2 cái răng cửa của bà đi luôn chả hiểu thế nào, dở khóc dở cười... Xong, ông ý mới làm 2 cái răng giả, đẹp lắm, định bụng lắp cho bà. Bà thấy, sợ quá, nhất quyết không lắp răng giả. Từ Chối thì Ngại. Vì người ta nhiệt tình quá, bảo là bà cứ để người ta lắp cho (đích thân ông Nha sĩ làm) - xong xuôi rồi, đảm bảo là OK thì mới dám lấy tiền của bà. Nhưng bà bảo, thôi, cứ để bà tự lắp lấy bà lấy 1 triệu ra đưa cho cô, bảo cô đưa tiền cho người ta (người ta cũng có dám nhận đâu, vì chưa làm xong xuôi tất cả - nhưng nài nỉ quá, người ta fải cầm) Còn bà, bà giữ lấy 2 cái răng giả, cất trong hộp và chẳng bao giờ đeo cả đúng là buồn cười. Tiền mất tật mang. Cuối cùng chả được cái gì chỉ thấy... dở dở ương ương mất cả răng, mất cả tiền mới xót.

Chuyện này là bí mật nhé, bà chỉ kể lúc có bạn (gái) bà đến chơi thôi (bạn là đàn ông bà cũng chả dám kể), thằng cháu lúc ngồi ăn cơm nghe lỏm được mới quyết định viết cho bà 1 cái entry gọi là Requiem cho 2 cái răng cửa của bà cháu bà ngoan nhờ, đúng ko bà?

Bà vẫn hay bảo, cấm mày chụp ảnh bà, mày chụp bà xong mày đem đi bôi xấu bà chứ gì () Bà giỏi thật đấy. Cái gì cũng biết

~~~~~~~~~~

BONUS thêm 1 fát, bạn bà, ông Thi, có 1 số tiền kha khá (chục triệu đồng), ông gửi ngân hàng lâu rồi, đợt trước ông lại đi rút tiền ra. Bọc vào 1 gói giấy báo, bỏ vào túi của ông. Đi đâu ông cũng mang tiền theo (cả cục đấy ý ) bảo là, đề fòng kẻ trộm.... Ông ơi là ông, thế ông có nghĩ lúc mà ông đi đường bị bọn nó giật mất không hả ông Nhà cửa có, con cháu có, cứ thik làm những điều kỳ lạ người già thường như thế đấy

...chả biết chục năm nữa, có thằng cháu nào viết về ông Đức những điều như thế này ko... tự nhiên thấy tủi thân... ( )