My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Chuyện nhà mình] [Nghe Bà Kể Chuyện]

%5BChuyện nhà mình%5D %5BNghe Bà Kể Chuyện%5D magnify
z Mỗi buổi sáng như bao buổi sáng bị đánh thức khác (bình thường đến nỗi chả cần ngoặc kép làm gì mất công), tỉnh dậy là nghe tiếng nước máy đang chảy từ vòi ra bể chứa, đôi khi nghe cả tiếng người đang đổ nước, xách nước hay thậm chí là tiếng ai đó quát tháo. Không phải nhà hàng xóm, không phải nơi nào xa xôi, mà ngay dưới chân căn phòng nhỏ bé, chật chội của mình. Cái sân. Nơi mà bao nhiêu sinh hoạt hàng ngày của những người dân được thực hiện, nó bình thường như bao nhiêu công ăn việc làm của những Bộ, những Sở. Hãy nhìn những thùng nước kia xem, nó giống như những chiếc tủ kê sát tường với đầy những giấy tờ bên trong. Hãy nhìn cái máy bơm, nó chả khác gì cái máy điện thoại nối đường dây của cơ quan mà lúc nào cũng sẵn sàng reo 24/7 (đương nhiên là nói thế thôi chứ cơ quan nào chả làm việc vào giờ hành chính)...
Bạn có biết, buổi sáng nào mà chưa nghe thấy những âm thanh tương tự như vậy thì tớ còn chưa dậy được ko ^^ nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, khi mà bạn gắn bó với cái gì quá lâu, nó sẽ là 1 phần của bạn, và bạn cũng là 1 phần của nó. Tớ - là một phần của cuộc sống gia đình này một gia đình chưa chắc đã có ở đâu giống như thế.
Lại kể chuyện,
Sáng đấy, tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 9h đồng hồ (như mọi khi), tớ bước ra sân để tham gia vào những sinh hoạt bình dân hàng ngày ấy Nhưng không biết có phải là mình dậy muộn hơn ko, vì nước thì đã đầy và máy thì không bơm nữa. Hôm nay, bà thông gia sang chơi. Bà thông gia, tức là mẹ của cái chú mà đã hỏi cưới cô ruột tớ ý ^^ gia đình ấy với gia đình tớ sống sát vách nhau, mua đất cạnh nhau và cùng sinh sống như 1 đại gia đình vui vẻ. Uhm, phải nói là, tuy chia ra 2 nhà thế thôi, chứ thực ra có khác gì 1 đâu ngày nào tớ chả sang online chùa vài tiếng, vứt toàn bộ MP3s của mình vào trong cái máy tính này và tranh nhau từng phút sử dụng một với ông anh giai + 2 đứa em họ ở đây.
Quay lại với 2 bà thông gia đã 2 bà cụ, nói một cách thẳng thắn là chẳng ra khỏi nhà bao giờ (trừ 1 số trường hợp), đâm ra những việc mà 2 bà cụ nói với nhau (chính xác là tán gẫu) sáng hôm đó cũng là những thứ "hay ho" ra phết đấy ^^
Ngồi lắng tai nghe câu chuyện của họ, tớ đã đi đến 1 vùng đất khác, 1 nơi khác xa những gì tớ đã từng trải qua. Đó là 1 cánh đồng, 1 làng quê, 1 thời gian đã thuộc về quá khứ và đó là Kỷ Niệm.
Kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm niên thiếu, kỷ niệm thanh niên, bao nhiêu chuyện được trao đổi, mỗi người một chuyện, nhưng tớ không dùng số nhiều (từ bao giờ mình bắt đầu quan tâm đến số nhiều nhỉ) vì những câu chuyện ấy đều nói về 1 nơi mà thôi, nói về Quê Hương. Quê hương trong tuổi thơ của họ có cánh đồng với những ngọn lúa xanh, lúa chín thì ngả vàng, ruộng đồng thì ngập nước, sau mùa lúa sẽ có cơ hội đi bắt cá, bắt ốc, bắt tôm (theo như những gì tớ nhớ là thế ) Rồi ngoài những cánh đồng rộng mênh mông, có những con đường kéo dài đến vô tận, có những sân chơi mà lũ trẻ nhà quê thả diều, đá bóng (có cả đá bóng ah) Nói đến đây bà lại kể 1 chuyện cuời rằng có 2 ông, 1 ông mù với 1 ông điếc đi thả diều. Ông mù thì hỏi ông điếc diều của ông ý kêu có hay ko (người ta hay lắp sáo vào con diều) - còn ông điếc thì hỏi ông mù diều ông ý bay có cao ko (chuyện này buồn cười thật, buồn cười nhất là chả thấy buồn cười gì cả thế mới là buồn cười) Còn bọn trẻ chăn trâu, chúng nó chẳng đi chơi như những đứa khác, nhưng hình như bất cứ đứa trẻ chăn trâu nào cũng biết thổi sáo, mà lại thổi rất hay (nói đoạn, bà đưa tay lên miệng mô tả động tác thổi sáo ) và bà rất thick nghe tiếng sáo của người ta thổi (rồi lại tiếc vì mình không biết thổi sáo)...
Tuổi thơ của các bà đã trôi qua như thế, xa xôi rồi, lỗi thời rồi, thời buổi nay, có bao nhiêu đứa trẻ hiểu được Quê là cái gì, trong chúng đã từ lâu hình thành những khái niệm về Thành phố và Nông thôn - bất cứ cái gì dính dáng đến nông thôn đều "được" hay "bị" quy ra "nhà quê" hết. Kể cũng buồn cười, nhưng mà ở những nơi gọi là "nhà quê" ấy cũng đầy những hàng net, cũng đầy những xe Nouvo, cũng đầy những đầu keo và tóc ép như thành phố đấy thôi ^^ cái ranh giới phân định giữa thành phố với nông thôn đã dần bị xoá bỏ rồi. Xoá bỏ dần dần, từ cái chữ, cái số trong sách vở, cho đến những con đường lát gạch, đến những trạm điện, những tivi, tủ lạnh, đầu DVD, máy tính... Tất cả, tất cả đã và đang dần dần biến mất, tất cả cái gọi là Quê Hương của 2 con người đầy hoài niệm ấy đang dần trở thành Ký ức một cách vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Và cả trong những đứa trẻ như mình, cái gọi là Quê Hương chính là thành phố này, là đất nước này chứ chẳng còn là 1 xóm, 1 thôn, 1 làng nữa. Cái khoảng cách địa lý bao nhiêu km từ tỉnh này sang tỉnh kia chẳng còn là vấn đề với những xe bus liên tỉnh, với những tàu hoả xuyên việt chạy ngày chạy đêm, với những máy bay xuyên quốc gia bay không ngừng nghỉ. Cái khoảng cách địa lý đôi khi chỉ có nghĩa lý khi mà mỗi người phải tính toán xem mỗi ngày họ chạy bao nhiêu cây số, hết bao nhiêu tiền xăng, và ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, họ phải chú ý theo dõi giá thị trường qua những tin tức.... Cái thế giới này mỗi ngày mỗi biến đổi xa hơn so với cái Quê Hương trong ký ức xa xôi cách đây nửa thế kỷ.
Và, ngay hôm nay, ngay bây giờ, bạn hãy nhìn lại một lần nữa, Quê Hương Của Bạn, hãy nhìn thật lâu và nhớ thật kỹ, rằng Ngày hôm nay nó Là Như Thế. Để sau này, để ngay ngày hôm sau, bạn sẽ nhận ra nó sẽ thay đổi, chắc chắn là sẽ thay đổi, thay đổi rất nhiều...
*Gửi những người vẫn đọc blog này hàng ngày:
(nhất là những ai vẫn đọc ' Chuyện hàng ngày ' - the series)
Cảm thấy thời gian mấy ngày qua thật là dài và xa xôi làm sao vậy, kể từ lúc bắt đầu viết những thứ như thế, tớ đã cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật dài... Và suốt từ thứ sáu tuần trc đến giờ - là 4 ngày - tớ đã luôn muốn viết nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho mọi người, không chỉ đọc, mà còn phải suy nghĩ. Đơn giản, vì mỗi ngày trôi qua chúng ta đều đang lãng phí 86400 giây, và để cho chúng không phải là vô nghĩa, bạn hãy biết sử dụng chúng vào mục đích tốt đẹp, để sau này không phải cảm thấy "mình thật là vô dụng"
Uhm, chuyện để viết thì vẫn còn nhiều, thậm chí đêm hôm qua khi bị mất ngủ, tớ còn nghĩ ra 1 đống ý, nhưng đến hôm nay không kịp ghi lại thì đều gone with the wind rồi Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục check blog của tớ thường xuyên để đọc những gì là Mới nhất ^^ Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn 1 ngày tốt lành.
*Bonus:
^^ Nếu các bạn muốn cười thêm 1 chút thì hãy click vào bức ảnh này
-_- còn nếu các bạn muốn dập tắt tất cả các nụ cười trên môi mình (hay người khác) thì hãy click bức ảnh này: (đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)
http://img86.imageshack.us/img86/6822/nguyenman2ov5.jpg
Hướng dẫn sử dụng:
1- Tuyệt đối không được click vào link nếu bạn vẫn còn luyến tiếc niềm vui trong ngày hôm nay
2- Tuyệt đối không được click vào link nếu bạn bị yếu tim hay có triệu chứng nhồi máu cơ tim (hoặc là có bệnh về thần kinh)
3- Hãy click vào link nếu bạn cho rằng mình không sợ bất cứ cái gì trên đời (kể cả ma quỷ)
4- Nếu bạn đã chọn sẽ click vào link, thì không được chờ nó hiện ra, mà hãy minimize nó xuống, đợi đúng 1phút để chắc chắn ảnh đã load xong rồi mới được maximize nó lên để xem.
5- Xin đừng link ảnh này đi bất cứ đâu - nó thuộc về nơi đây, blog này thôi. Xin cảm ơn.
6- Bạn có chắc là mình sẽ quyết định click vào link đó ? Nếu không thoả mãn được những yêu cầu trên mà lại vô cùng tò mò thì hãy đọc tiếp những dòng mô tả bức ảnh bên dưới chứ đừng dại mà click vào nó.
7- Mô tả bức ảnh: Nguyen-man
*Cuối cùng, hôm nay đợi mãi mới thấy số đẹp
MrDuc