[Chuyện nhà mình] [Về Bà Ngoại]
Friday, September 15, 2006 5:36:00 AM
Lâu lâu mới viết mấy dòng về chuyện nhà mình 
Trong ảnh là Bà Ngoại của tớ,
iu bà lắm, bà cũng iu cháu lắm
Ngày xưa, khi tớ còn bé, pama đăng ký hộ khẩu cho mình ở bên ngoại để đi học "đúng tuyến" ở trường tốt. Thế là đương nhiên, mỗi ngày nhiệm vụ đưa đi đón về thằng cháu đáng iu này đều dành cho ông bà ngoại. (giờ mới nhớ chưa chụp ảnh ông
)
Hồi đó, trường tiểu học nằm ngay gần nhà, đi bộ 1 chút qua 1 ngã rẽ là tới. Sáng pama đèo con đến trường. Lớp 1,2 thì học bán trú nên buổi trưa không có đi đâu cả, chiều ông bà mới đến đón về nhà ngoại chơi. Tan học hình như từ 4h30 cơ, nhưng 7h hơn pama mới tan sở. Thế là có những hơn 2 tiếng tha hồ chơi bời, chạy nhảy tung tăng ở cái khu tập thể tuy bé mà rộng vô cùng đối với 1 đứa bé chưa đến 10 tuổi.
Lên lớp 3, bắt đầu không học bán trú nữa, buổi trưa biết tự đi bộ về nhà ông bà ăn cơm, rồi buổi chiều lại đến trường, cứ thế cho hết 3 năm học cuối cấp 1. 3 năm ấy cũng là 3 năm mà thằng quỷ nhỏ chạy tung tăng từ khu A, qua khu B, rồi khu C, D, E nữa... Quen bao nhiêu đứa bé nghịch ngợm khác và đi đá bóng hay chơi điện tử với chúng nó mỗi ngày. So với ở nhà thật - thì cái khu phố này mới chính là nơi mình "sinh ra" và lớn lên. Và đặc trưng của nó đã ăn sâu vào những đứa bé ở đây, lớn lên rồi, nhưng vẫn bé như ngày xưa, thèm được chơi đùa và lang thang ngõ hẻm...
Bà ngoại, bà kém tuổi ông với bà nội. Thằng cháu hư chưa bao giờ nhớ bà sinh năm bao nhiêu, nhưng còn may là nó biết tên bà
tên bà thật lạ, như là đặc trưng của những năm tháng ngày xưa vậy, và nó tin là cái tên độc đáo ấy làm nên một người-bà-duy-nhất của nó. Bà tên là Nguyễn Thị Phái. Dù biết, bà không chỉ có duy nhất 1 thằng cháu, và cũng chưa chắc nó đã là đứa mà bà kưng nhất
vì nó nghịch vô cùng dù rất đáng iu và dễ thương... 
Nhớ hồi bé, thằng nhóc hư đốn dám học thói ăn cắp ăn trộm, lấy 5.000đ của bà đi chợ để trong giỏ rau, ra ngoài mua thanh kẹo sôcôla rẻ tiền-ăn như shit với 1 đống đồ chơi. Về bị bà tra hỏi, cuối cùng cũng lòi đuôi ra, bị bà mắng cho 1 trận tơi bời, hình như hồi đấy bà không đánh nó, nhưng nước mắt thằng bé vẫn chảy như suối từ 2 đôi mắt trong veo ấy...
Bà thì không đi họp phụ huynh cho nó mỗi kỳ, (ông đi thay bố mẹ) nhưng bà rất hay đưa nó đi chơi
nhiều lúc, nó được nghỉ, chả biết sang nhà ông bà kiểu gì vào sáng sớm, lúc cả nhà còn đang ngủ, mỗi bà dậy. Thế là bà đưa nó đi ăn phở
hihi, bát phở bình thường như bao thứ khác, nhưng tràn đầy trong đó tình thương của 1 người bà hiền dịu dành cho cháu.
Có những điều không thể quên và sẽ không bao giờ quên. Bà hay thưởng cho cháu bằng cách: Mỗi lần cháu được điểm 10, bà sẽ cho cháu 1.000đ để ăn quà. Thế là thằng bé thick lắm, nó được 10 suốt
mỗi lần cầm 1.000đ bà cho, nó đều đem đi tiêu sạch, chả để lại đồng nào luôn. Thời bấy giờ, với một đứa bé, 1.000đ cũng là quý lắm, huống chi... lại nhớ, có lần lớp 4, nó với thằng bạn đi đường nhặt được những 50.000đ cơ
to oành, hai đứa bé 10 tuổi không biết phải làm gì, thế là đi mua truyện, mua kem, ăn linh tinh rồi còn thừa 2 đứa chia đôi (bé thế mà đã thấu hiểu câu "Nhặt được của rơi tạm thời đút túi" rồi)
. Cầm mấy chục nghìn về, nó không có chỗ nào giấu, thế là chạy ra sân (là mái nhà tầng 1 - nhà mình ở tầng 2), tìm 1 cái hộp gỗ, nhét tiền vào. Mỗi lần lại ra lấy 1 ít đi tiêu. Cứ như gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng ý
nhưng sau này, lại cảm thấy chỗ ấy không an toàn, tiền cứ càng ngày càng ít, nó lại chuyển chỗ... (mà chả nhớ là chuyển đi đâu nữa... haizzz...). Cứ thế, thằng bé càng ngày càng ham tiền
cái gì cũng quy ra tiền hết và sau này mới có chuyện lừa mama, lấy tiền học thêm đi tiêu xài hoang phí
Các cụ có câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" mà
ai bảo bà khuyến khích cháu học giỏi bằng tiền cơ
giỏi đâu không thấy, chỉ thấy cháu ngày càng hư thôi bà ah... Hư wa' àhhhhhhh 
Các cụ có câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" mà Uhm.. đợt này, bà bị đau chân, ngày xưa bà cũng hay bệnh tật lắm, đi viện mấy lần.. Thằng bé thương bà, nước mắt rưng rức, nhưng chả biết làm gì, lại vẫn đi chơi và lang thang khắp phố, mặc bà ở nhà như trong truyện Tích Chu... 
Lâu lâu về thăm bà, thấy càng ngày càng yêu bà, yêu bà lắm... càng nghĩ càng muốn khóc, mắt đỏ hoe lên... Mà ai cũng có số phận, sẽ có ngày bà ra đi, thật sự chẳng muốn nghĩ đến, dù biết là nó sẽ đến.. Chỉ mong... được ở bên bà thật lâu, thật lâu thêm nữa, muốn bà sống đến khi thằng cháu này có con mới thôi. Bà nhỉ ?
Cháu yêu bà rất nhiều, bà ngoại ah 







