Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản. Cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai" Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất ! Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp. Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng. Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau. Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu. Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn. Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic. Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có ! Và hãy nên quý thời gian hơn nữa bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn. Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn. Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT ! ( có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ). Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm. Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công. Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng, và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta. Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như BẠN MÌNH, Và nếu những dòng này lại trở về với bạn, bạn ắt biết rằng bạn đang có một vòng tròn bạn hữu.
Hạnh phúc là điều con người luôn tìm kiếm. Có nó, chắc chắn đời bạn sẽ dài hơn.
Khi được hỏi: “Bạn có muốn sống lâu không?”, rất nhiều người trả lời: “Không, vừa phải thôi”. Bạn đừng tưởng những người ấy thật sự muốn thế. Chỉ tại cuộc sống có quá nhiều điều khiến cho người ấy mệt mỏi, không vui. Phương thuốc trường sinh không ở đâu xa. Nó nằm ngay trong cuộc sống hạnh phúc của bạn. Nào, chúng ta cùng khám phá nhé!
6 phương thuốc của những người trường thọ
Luôn suy nghĩ tích cực:
Bất cứ việc gì xảy đến cũng đều có ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Vì vậy, khi gặp phải vấn đề khó khăn, hãy tìm ra những mặt tích cực của nó để có thể vui sống.
Cánh cửa đại học là mơ ước bấy lâu nay của bạn, nhưng nếu chẳng may thi trượt, bạn đừng vì thế mà tuyệt vọng, nản chí. Thời gian từ bây giờ đến mùa thi năm sau sẽ giúp bạn tích lũy thêm kiến thức một cách chắc chắn hơn.
Vả lại, bạn cứ xem đây là một dịp tốt để đánh giá lại khả năng của mình và rút kinh nghiệm cho những lần thi sau.
Luôn kích thích não hoạt động:
Không giống các bộ phận khác trong cơ thể, bộ não càng hoạt động nhiều càng khỏe.
Bạn nhớ luôn tìm cách khai thác hết chức năng của não bằng những trò chơi kích thích suy nghĩ như: ô chữ, rubik hoặc cờ vua...
Chăm sóc đời sống tinh thần:
Bạn có thấy các nhà sư thường có tuổi thọ rất cao không? Đời sống tâm linh cũng là một yếu tố giúp họ đạt được điều đó.
Nếu luôn hướng đến cái thiện, bạn sẽ yêu quý và nâng niu cuộc sống này. Khi không mang theo một tôn giáo nào, bạn hãy dành chút thời gian để làm những công việc từ thiện, nhân đạo. Giúp đỡ người khác, bạn sẽ thấy mình còn vui hơn người được giúp.
Nếu có tín ngưỡng, bạn hãy cố gắng sống thật tốt như tôn giáo của mình khuyên.
Xã hội hóa bản thân:
Ngoài công việc, bạn nên sắp xếp thời gian để tham gia một vài hoạt động xã hội.
Nếu được, bạn có thể cùng chồng, vợ và các thành viên trong gia đình gia nhập một câu lạc bộ hay tổ chức của khu phố.
Cùng một mối quan tâm, cùng công việc và mối bận tâm, quan hệ gia đình của bạn sẽ ngày càng thắt chặt hơn.
Ngoài ra, khi hòa nhập cùng xã hội, các mối quan hệ bên ngoài công việc thường ngày sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm vui. Cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.
Hãy là người sáng tạo:
Muốn được như thế, bạn phải tập luyện dần. Trước mỗi vấn đề, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng nên tìm cách suy nghĩ đa diện về nó. Gặp khó khăn, bạn hãy tìm ra càng nhiều phương án giải quyết càng tốt. Theo thời gian, bạn sẽ trở thành một người “đa mưu túc trí” lúc nào không hay.
Làm việc:
Công việc mang đến nhiều lợi ích khác ngoài chuyện nuôi sống, chỉ cần bạn để ý sắp xếp một cách khoa học giữa giờ làm việc, nghỉ ngơi và các hoạt động khác.
Hãy sống và ca hát cùng với cuộc đời.
Bạn là một mắt xích quan trọng trong sợi dây cuộc sống.
Hãy tìm cho mình “một điều gì đó để suy nghĩ, một việc gì đó để làm và một ai đó để yêu thương”. Nếu áp dụng nguyên tắc ấy mỗi ngày, cuộc đời bạn sẽ dài và đẹp hơn.
Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sụ thờ ơ đối với mọi chuyện.
Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả, trừ chính mình.
Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
Mong bạn hãy giữ gìn những dấu chấm câu của mình, bạn nhé!
Trước đây, tôi ko phải là tách trà đâu, tôi là đất sét đỏ cơ. Rồi có 1 người đem tôi cuộn lại, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt. Cứ như thế và tôi đã hét lên: "Buông tôi ra", nhưng ông ấy chỉ cười: "chưa được đâu!". Rồi ông ta lại đặt tôi lên 1 cái bàn xoay liên tục đến mức tôi lại phải kêu oai oái: "dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm". Thế nhưng ông ta chỉ gật gù: "Chưa đâu"!. Rồi ông ấy lại đặt tôi vào lò, nóng khủng khiếp. Tôi ko hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi. Tôi đập vào thành lò bôm bốp, nhưng rất lâu sau ông ta mới chịu mở ra: "Chưa đâu, chưa được đâu!"
Một lúc sau, tôi được ông ta lôi ra & đặt ngồi lên kệ và tôi nguội dần. "Dễ chịu quá". Nhưng chẳng được bao lâu, con người khó tính kia lại lôi tôi ra & lấy sơn vẽ lên khắp người tôi. Tôi ko chịu được cái mùi ấy. Tôi gào lên: "Dừng lại đi mà" nhưng ông ta vẫn chỉ gật gù: "Chưa đâu". 1 lần nữa tôi lại bị đặt vào lò & lần này cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tôi sắp chết ngạt đến nơi. Tôi khóc, van xin, nhưng ông chủ vẫn nói: "Chưa đâu!". Tôi chẳng còn hi vọng & sẵn sàng đầu hàng. Đột nhiên cửa lò bật mở, ông ta bế tôi ra & cẩn thận đặt lên kệ. Ông đi đâu đó & khi trở lại, ông đưa cái gương lại trước mắt tôi: "Nhìn mình xem". Tôi nhìn & chính tôi cũng phải thốt lên: "Đó ko fải là mình được. Mình đẹp quá đi mất"!
Ông chủ của tôi bây giờ mới nói: " Con của ta, ta biết là bị nhào nặn là đau đớn lắm nhưng nếu ta ko làm thế, con sẽ khô đi & vô dụng. Ta biết bị xoay trên bàn nặn là chóng mặt lắm, nhưng nếu ngừng lại con sẽ bị bở ra & méo mó bất thành nhân dạng, ta biết lò nung rất nóng và làm con rát bỏng nhưng nếu ko vào trong đó, con sẽ mong manh và nứt vỡ. Ta biết bị sơn lên người thì mùi khó chịu lắm, nhưng nếu ko làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo chẳng có màu sắc nào trong đời cả. Nếu ta ko đặt con vào lò nung thêm lần nữa thì con sẽ chẳng cứng và bền. Còn giờ đây, sau bao nhiêu khổ luyện, con là 1 sản phẩm hòan chỉnh, đẹp như ta tưởng tượng ngay từ lúc đầu, tách trà nhỏ bé ạ!"
Tôi trở thành 1 tách trà đẹp như thế! Còn bạn, bạn có dám trở thành 1 tách trà đẹp như tôi ko?
Lời khuyên
Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi. Ngày hôm qua sẽ ko còn nữa khi ta thay đổi. Sự thay đổi là điều tất yếu cho sự lớn lên là vậy. "Let yesterday go away", hãy để ngày hôm qua xa đi, hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình. Để lớn lên...