Đợi mong không gặp, không đợi mà gặp
Saturday, February 20, 2010 5:03:16 AM
Thường ta thấy nếu một người bị bệnh đã lâu ngày, khi mất đi, thân nhân của họ rất bình tĩnh và thản nhiên, dù là vẫn buồn. Nhưng nếu một người ra đi bất ngờ, như đụng xe chẳng hạn, thì thân nhân bạn bè rất đau đớn sầu khổ. Tương tự như vậy, trong một trường hợp nhẹ hơn, xảy ra hàng ngày: Ra đường bị anh chàng nào đó chạy ngang qua mắng, “Chạy quờ quạng, dzậy mà cũng ra đường. Đồ ngu” thì ta cũng bực một tí, nhưng có thể mỉm cười quên mất. Nhưng nếu đến sở, bị ai đó trong sở mắng là “đồ ngu” thì có thể sẽ thành chuyện lớn.












