ký ức xa lắc. 2
Wednesday, November 30, 2011 10:21:17 AM
Ngõ giờ không còn như xưa, những khu vườn nay đã bị thay bằng những ngôi nhà san sát nhau, những cái cổng rêu phong có 2 cánh bằng gỗ đã bị bỏ đi và được xây mới bằng bê tông cốt thép và những cánh cổng bằng sắt kiên cố. Mọi thứ thay đổi nhiều quá so với những ký ức của thủa ấu thơ. có lẽ trong ký ức ngày đó ngõ bình yên và thân thương hơn bây giờ nhiều.
về nhà nằm ngủ nhưng những hình ảnh về con ngõ ngày xưa cứ ùa về, Cái ngõ nhỏ ngày xưa giờ đã khác quá.
Cạnh nhà mình khi đó có gia đình chôn trước cổng 2 con chó đá. nó ở đó từ khi mình chưa sinh ra, nó ở đó bất kì ngày nắng đêm mưa, nó hiện diện ở đó như 1 lẽ tất yếu và ngày xưa nhỏ mình cứ cho rằng nó sinh ra để ngồi ở đó hay cái ngõ ngày phải có nó thì mới đúng là cái ngõ của mình. 2 con chó không được tạc 1 cách cầu kì tới từng chi tiết nhỏ như mắt, mũi mồm.... mà chỉ tạc 1 cách đơn giản bằng khối đá to gần bằng kích thước thật với những đường nét cơ bản để đủ cho tất cả hình dung ra đó là 1 cặp đang ngồi trước cửa nhà nhưng chính vì sự đơn giản tới mức thiếu thốn đó lại chính là sự tạo nên vẻ gần gũi và biểu cảm.
Ngày đó nhớ những hôm trưa hè hay cùng cô bạn hàng xóm trốn ngủ trưa đi lấy nước và tắm cho 2 chú chó đá, được dội nước lên 1 lát là toàn thân bằng đá chuyển từ cái nóng mùa hè sang sự mát lạnh và cùng với sự thích thú của 2 đứa khi cưỡi lên và cảm giác mát lạnh ở mông nữa, hòa trong tieegns cười lanh lảnh là hình ảnh chú mừng rỡ của chú chó đá dù rằng không có đôi mắt biểu cảm hay cái đuôi ve vẩy.
Nhớ những lần đi học về mải chơi đi đá bóng về nhà muộn, vừa đi vừa thấp thỏm về chuyện về nhà sẽ bị mắng hay ăn roi, đi qua 2 chú chó đá dù là bất động ở 1 góc nhưng cũng nhìn thấy sự quan tâm và bồn chồn. tuổi thơ có người bạn tâm giao như vậy đó, mỗi lúc vui buồn đều có thể chia sẻ hay nhìn thấy đó.
lần đầu tiên đi xa nhà là khi học lớp 1, do mài chơi đến tối muộn mới về nhà, và hậu quả là bị mắng và dọa cho ra khỏi nhà nhưng thay vì lo sợ hay xin lỗi thì lại rất hí hửng, Có lẽ là bị ám ảnh và muốn trải nhiệm như nhân vật "nhím" trong truyện mà ngày bé mê tít. ngày đó có người quen bên nước ngoài tặng mấy cuốn truyện tranh màu. đó là thứ quý giá và rực rỡ nhất nhày nhỏ khi được sở hữu. mặc dù cũng không hiểu nội dung truyện vì là truyện bằng chữ nước ngoài nhưng thấy thích và tự diễn tả nội dung theo cách của mình thông qua những hình ảnh. được dịp xa gia đình xa 2 chú chó đá trong ngõ và lên đường trải nhiệm những điều lý thú như nhân vật "Nhím". vậy là đi, đi khoảng 2km gì đó thì thấy đói, khát và mệt. bỗng thấy tiếc khi ko chuẩn bị 1 cái bịch to như chú Nhím, thấy tiếc là không ăn no trước khi đi.... rồi mò về nhà khi đã khá khuya. cái cảm giác khi chưa về tới nhà nhưng được nhìn 2 chú chó đá đã cảm thấy HP thấy thân thuộc cũng như được chào đón vậy,
Lớn hơn 1 chút thì ko còn cưỡi chó đá cũng như không còn coi đó là đồ chơi hay người bạn thân nữa, nhiều thứ là mình xa rời nó hơn, ngày đó mình nhớ rằng trong khu nâng cấp đường thành đường đổ bê tông, nên 2 chú bị ngập tới ngang đùi, trông 2 chú bị giam hãm như vậy cũng tội nghiệp nhưng ko biết làm gì. Những tưởng sự có mặt của 2 chú chó đá ở đó sẽ là mãi mãi, cũng như là sự hiện hiện từ trước tới nay vậy. cho tới 1 ngày khi đó là mình học lớp 7 thì phải, buổi trưa về xóm thì không còn dấu tích của cái cổng rêu phong lừng lững cũng như đôi chó đá luôn ngửng cao đầu hướng về phía trước nữa. 1 sự chênh vênh và hẫng hụt.
Giờ nhìn những con chó làm bắng gốm hay sứ với thật nhiều đường nét giống thật nhưng vẫn ko có nhiều cảm xúc. vẫn muốn nhìn những con chó bằng đá không có mắt, ko biết cười nhung lại thật sự hiểu mình.







Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, December 1, 2011 12:20:47 AM
thiengiangblog # Thursday, December 1, 2011 8:44:36 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, December 3, 2011 4:52:06 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Chanh cũng chưa bao giờ chuyển nhà, chỉ là có cô bạn thơ ấu ngày xưa chuyển nhà vào nam nên khi nhớ hình ảnh cái ngõ ngày xưa
Hieu Fighterpthhieubilly # Saturday, December 3, 2011 10:11:36 AM