ký ức xa lắc.
Wednesday, November 30, 2011 6:26:57 AM
Giống như nhiều nơi ở bắc bộ, xóm mình ngày xưa cũng có 1 gia đình khá giả ở ngay cạnh nhà mình. Trong trí nhớ thì chỉ nhớ rằng khi biết nhớ thì đã có ngôi nhà cổ đó với cái cổng bằng gỗ cao lớn và nặng lề. ngay ngoài cổng là 2 chú chó bằng đá được chạm trổ cũng không lấy gì làm cầu kì lắm, 1 chút nhô lên 2 bên đầu đủ để hình dung là đôi tai, 1 cái mõm hơi dài với đường cong 2 bên cũng đủ để biết đó là cái miệng và 1 chút đục đẽo ở bên dưới nữa vậy là thành hình chú chó đang ngồi. cứ như vậy không biết 2 chú chó đá đã ngồi đó từ bao giờ, qua bao nắng mưa, mùa đông hùa hạ hay những thăng trầm của gia đình chủ nhà cũng như của xóm làng. phải rất lâu sau khi đã lớn và có nhiều thắc mắc về những con chó đá được dùng ở trước cửa nhà hay những cách cổng thì mới biết về tác dụng cũng như 1 phần đời sống bắc bộ ngày xưa.
phía sau cánh cổng có 2 chú chó đá đó có 1 cô gái cũng bằng tuổi mình, Cô gái có mái tóc buộc bím hai bên và đôi mắt đen. vì trong xóm ít bạn lại gần nhà nhau chỉ cách nhau có 1 cái hàng rào bằng dâm bụt xanh dì ở giữa hai nhà nên từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau.có lần nghe Mẹ kể lại rằng lúc 2 tuổi bướng bỉnh nhiều hôm chỉ ăn cơm khi có bạn ở bên hay là chạy sang nhà bạn ăn ké cùng. Ngày đó quấn quýt nhau tới nỗi chẳng bao giờ bố mẹ 2 đứa lo đi tìm trong xóm ngoài đường. vì trước của nhà 2 đứa là khoảng vường rộng với những cây cối và những trò chơi con nít, hay nhiều lần đứa nọ qua nhà đứa kia ngủ trưa. nhớ ngày nhỏ hai đứa luôn ra ôm và cưỡi 2 chú chó đá tới độ nhẵn thín cái sống lưng của 2 chú chó đá, có lẽ đây là món đồ chơi đầu tiên và lâu nhất ngày nhỏ.
Những năm Tuổi thơ đầu tiên ngọt ngào yên bình với những trò tinh nghịch cùng cô bạn cùng tuổi trong khu vườn nhỏ và chú chó đá ngọt ngào và thật yên bình. nay bỗng hiện về dù chỉ là những mảnh ghép dời dạc nhưng vẫ thấy sự ngọt ngào của tuổi thơ.







thiengiangblog # Wednesday, November 30, 2011 9:44:32 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, November 30, 2011 9:52:54 AM
thiengiangblog # Wednesday, November 30, 2011 1:03:14 PM
Để mèo nhớ coi... cửa nhà mèo có cái cửa xếp bên ngoài cửa gỗ, vịn tay vô cái lỗ để móc khóa một bên của cửa xếp, một bên của cửa gỗ, đu như đu võng, tuột tay giáng lưng xuống cái đường ray cho cửa xếp chạy, đau há mồm mà không kêu được câu nào
Lần thì mama đang lau bát vác súng ra (cái súng lục ổ quay đạn nổ như pháo í) bắn cạnh tai mama cái đòm, mama tuột tay, cái bát chết kêu cái roẻng
Lần thì đút đầu qua cái lỗ rào sắt bao lan can rồi không rút vô được nữa, suýt khóc
Có lần cô bé hàng xóm oánh rơi cái đồng hồ điện tử vào nước, mèo tháo tung banh ra rồi dí nguyên phần lõi vào bóng đèn típ để hơ cho nó khô, thế là nó đai luôn
Đại ca của mèo xỉa ra một bàn tay lên gân cứng quèo, thách mèo làm đau được, mèo dịu dàng cầm một tay ngón trỏ, một tay ngón giữa, xé ra hai phía, ông í thét lên
...
kể thì ba ngày không hết!
Chỉ nhớ ngày xưa mí ông anh không ăn đòn bao giờ, nhưng riêng phục vụ mèo đã có tới 3,4 cái thước, 2 cái thước lim của mama, thước thợ may dài 50cm nhưng oánh mèo gãy cái nào cũng chỉ còn có 40cm
hồi ý coi cái bọn bị đánh bằng thước nhựa tầm thường lắm lắm
Mr. Cowboythangchacaoboi # Wednesday, November 30, 2011 2:26:22 PM
Hoa Nguyenhoahb # Wednesday, November 30, 2011 3:38:28 PM
Còn còm của TG chị lại tưởng như đang gặp Totochan made in VN. Rất phục Mèo đó em!.
Lemonxplemonxp # Wednesday, November 30, 2011 6:39:40 PM
@anh Bò: giọng văn em như vậy nên cô giáo dạy văn mới gọi là "chua như Chanh" mà anh.
@ Chị Hoa: Diễn chưa xuất hiện trong emtry này đâu chị, viết comment này khi trời HN mưa to, đọc Com của chị bỗng nhớ Diễm thật.
Chiều nay còn mưa sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau.
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, December 1, 2011 12:23:13 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Chuồn chuồn cắn rốn là thuần phong hủ tục
H nghĩ lại ngày xưa, thấy hồi đó mình thật là ngu
Chiềukhe-ngot # Thursday, December 1, 2011 3:11:22 AM
Originally posted by hoahb:
y boong luôn ! Tối qua chị đọc cái com của em Thiên Giang mà cười chảy cả nước mắt. Ngưỡng mộ em quá đi mất !
Chanh nha mình vừa chu đáo, vừa tâm lý dịu dàng, lại còn giỏi bon chen nữa. Em nào có phúc làm Diễm của Chanh, chờ hồi sau sẽ rõ !
Lemonxplemonxp # Thursday, December 1, 2011 3:44:24 AM
thiengiangblog # Thursday, December 1, 2011 3:49:54 AM