Chuyện kể của bé Vân
Sunday, February 12, 2012 4:56:26 PM
tình già.
Bé Vân kể: trong BV có 1 ông lão chắc là nhiều tuổi nhất ở viện, răng dụng hết chỉ còn mỗi lợi không thôi lại mắc tật nghiện thuốc lá nặng. nên ông luôn trong tình trạng thèm thuốc lá. Trong đó cũng có 1 bà cụ khoảng gần U70 cũng có thật nghiện thuốc. mấy lần ông bà hay ngồi hút thuốc cùng nhau trò chuyện vui vẻ, điếu thuốc chia đôi cùng hút. Nên mọi người không ai hỏi han hay gì cả. Rồi có 1 hôm bà cụ la toáng lên, vậy là các y tá chạy tới hỏi có việc gì thì bà cụ tường thuật lại là.
-Em đang ngồi thì ông ấy nói
-Bà tý ơi bà tý, bà đồng ý yêu tôi nhé.
-Thưa các chị em trả lời là: ông già rồi yêu cái gì mà yêu.rồi ông ấy nói
-Hay bà hôn tôi cái nhé.
-Chị ơi răng ông rụng hết rồi hôn sao được chị nhỉ?
Tình Trẻ
Bé Vân kể trong viện có 1 thằng bé học trường Y, học rất giỏi và đẹp trai. không hiểu sao lại bị như vậy, đã điều trị ở viện BM nhưng ko có kq nên chuyển xuống đây. Thằng bé hiền lành, ngoan chăm chỉ và rất lễ phép. Do nhà ăn cho bệnh nhân trong viện rất hạn chế nên thi thoảng bé Vân cũng hay mang cho thằng bé này gói mì tôm ko dùng đến "dàng cho những người đi trực ăn thêm giữa ca". Vậy là thằng bé cười hiền lành và ngây ngô. rồi 1 ngày không hiểu sao lại thấy chuyển đi lên Ba Vì (giải thích sau) sau đó gần nửa năm lại được về đây. Từ dạo về đây mỗi lần thấy Bé Vân là cu cậu lại lấy 2 tay tạo hình trái tim, nhìn qua đó và nói với bé Vân là "Baby i love you"
Tình đồng chí.
Thời gian ở Ba vì bé Vân nhớ nhất là chuyện đi tìm bệnh nhân. Bé kể mới chân ướt chân ráo đến đã bị phân công đi tìm bệnh nhân. rồi bé thấy lạ là sao tường cao vậy mà họ trốn được ra ngoài. trời nắng chang chang mà phải chia nhau đi tìm, cảnh tượng đầu tiên khi thấy là hai bệnh nhân đang lấy phân trâu khô đội lên đầu cho nhau rồi cười vang và dắt tay nhau đi. hỏi chuyện họ thì vừa buồn cười lại vừa thương.
-sau lại đi ra ngoài làm gì?
-chị ơi nóng quá nên em muốn đi bơi.
-sau lại đội cái này lên đầu?
-trời nắng may là nhặt được 2 cái mũ lồi này ạ.
Tình mẫu tử.
Những ngày gần tết bệnh viện nhộn nhịp hoen thường lệ, người đi đón người nhà về, người đi thăm hỏi quà cáp, cũng có người thì được ai vào thăm nom gì hết. Những người như vậy thì các BS thường vận động các bệnh nhân khác hay lấy quà của cơ quan chia cho họ. Bé Vân kể có chị ở xa đến, mới sinh con được mấy tháng mà ko biết sao lại bị như vậy, ko người thăm hỏi quà cáp nên mọi người thương và gửi chị quà để chị khỏi tủi thân. Ăn tết xong trở lại viện Bé Vân vẫn thấy chị còn nguyên gói quà đó. Hỏi chị thì chị nói để dành để mang về cho con, chị nhớ con quá.
Bé Vân kể có 1 thời gian được lên Ba Vì tập huấn, ở trên đó mọi thứ khó khăn và điều kiện kém hơn ở dưới này nhiều, thường thì những bệnh nhân bị nặng và không có dấu hiệu hồi phục sẽ bị đưa lên đó, và còn 1 trường hợp nữa là những bệnh nhân bị gia đình từ bỏ không muốn thăm hỏi nữa thì viết giấy để đưa lên đó "nhiều GĐ tách hẳn hộ coi như không còn liên quan" trên đó thuốc thang thiếu và gần như là tồi tệ. và cũng ở bệnh nhân phải sống hết phần còn lại trên đó, những bệnh nhân nào đưa lên đó mà thấy ko cần thiết thì lại được cho về dưới này.
Bé Vân về không quên 1 cái thở dài và 1 câu than thở "từ lúc em làm, ghi sổ sách thấy ngày càng có nhiều bệnh nhân hơn và ngày càng có nhiều người trẻ hơn"







thiengiangblog # Monday, February 13, 2012 7:39:56 AM
Lemonxplemonxp # Monday, February 13, 2012 9:14:14 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Ùa thấy có nhiều trường hợp, vui quá cũng bị, buồn quá cũng bị, trầm cảm 1 thời gian dài cũng bị. đúng là dễ lắm
Hoa Nguyenhoahb # Monday, February 13, 2012 1:39:57 PM
Đau lòng nhưng đôi khi chị nghĩ thế này, người TT họ có thế giới riêng của họ, họ chìm đắm trong hạnh phúc theo cách tưởng tượng của họ mà những người bình thường chẳng bao giờ có được. Coi như là một cách tự ru lòng mình vậy.
thiengiangblog # Tuesday, February 14, 2012 1:55:09 AM
Originally posted by hoahb:
Dạ, chính là như thế ạ! Mỗi lần nghĩ tới người điên em lại nghĩ tới chuyện con gà (hình như) của bác Phù Thăng mà em chỉ nghe qua papa kể, hơ, tự dưng giờ em quên mất
Lemonxplemonxp # Tuesday, February 14, 2012 5:06:18 PM
thiengiangblog # Wednesday, February 15, 2012 1:47:34 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, February 15, 2012 3:31:05 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Bị thì bị luôn từ lúc cắt rồi
AnhKimdhoakim # Wednesday, February 15, 2012 6:46:20 AM