My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Subscribe to RSS feed

Chiều lặng cuối năm

Chiều cuối năm không nghĩ ngợi tới những việc đã qua và sắp tới nữa, thả lỏng người. muốn đi bộ để cho nóng chứ cái lạnh như cắt cộng với 1 xíu mưa làm lòng lạnh se sắt. đi bộ để được chậm trãi trong ngày người người đổ ra phố hoa ồn ào nhộn nhịp.
Từ chối tụ tập tám nhảm đơn giản là chỉ muốn ở 1 mình, muốn đi vào quán quen, ngồi chỗ quen và gọi cốc cacao trứng ra để nhẩm nha bên cửa sổ. dưới đường người đi lại nhộn nhịp, ngược xuôi, tây ta có đủ.mỗi người 1 vẻ, vui có buồn có lạ lẫm cũng nhiều.
Quán hôm nay mở CD của Apocalyptica. tiếng đàn cello nghe gầm gừ, nặng lề. tiếng thử loa trống đàn ở sân khấu ngoài trời gần quán nhiều khi làm giật mình, rồi thì quán rung theo mỗi tiếng trống chát chúa. tiếng loa quanh phố được lập trình sẵn để cứ 2 phút nhắc nhở mọi người ko hái hoa, phá cảnh, vứt rác. mọi thứ đổ vào đầu mỏi và lại đi.



Phố cổ luôn đông đúc người đi kẻ lại, tìm mua 1 cái chụp ta ở quán cuối phố. HN dạo này lạnh thật. ghé qua quán CD định mua 1 CD Rock nhưng rồi lại chọn 2 CD Phú Quang. có lẽ nghe Phú Quang vào những ngày đông giá rét là hay và hợp với cảm xúc nhất.
Về nhà thì phải đi đám hiếu. những sự ra đi bất ngờ vào cuối năm trong cái giá lạnh luôn làm cho người thân cảm thấy đau buồn nhiều hơn thì phải.
Dọn dẹp và chuẩn bị 1 số thứ cho ngày mai có thể sẽ đi xa, bất chợt giọng Tùng Dương cất lên trong đôi loa “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em”
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28