My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Subscribe to RSS feed

Mùa hạ cuối cùng

Có lẽ sẽ rất phởn phơ khi thoát ra khỏi cái ngôi trường cấp 3 đang học. Sẽ quên rất nhanh những ngày tháng mài đũng quần ở đó vậy mà vào cái mùa hạ cuối cùng đó, cái ngày cuối cùng mang danh nghĩa gắn bó với trường cấp 3 đó. ta nhận ra rằng ta có chút gì đó lưu luyến hay chí ít là mong thời gian trôi chậm lại 1 chút để ta không vội rời xa cái thời nổi loạn này, chỉ vì mấy câu hỏi thăm chân thành của bạn mà ta nhiều khi thấy tiêng tiếc những ngày tháng mà tưởng chừng như là chẳng có ý nghĩa gì ở nơi đó cả.

Ta và bạn xét về mọi khía cạch thì khác nhau hoàn toàn, từ hoàn cảnh sống, cách suy nghĩ cũng như tính cách của 2 đứa. Ta tóc dài bạn tóc tém có khi là tomboy. ta siêu lầm lì ít nói bạn lại siêu nhắng nhít sôi nổi. bạn học thì gần như là cao nhất từ trên xuống còn ta thì thấp nhất nếu nhìn từ dưới lên. Bạn là lớp trưởng còn ta thì ko là cá biệt thì cũng là dạng có cũng như không trong lớp. 3 năm học với hơn 1 tháng học hè thì có tới hơn 2 năm đầu ta ngồi cạnh bạn. Nhiều khi ta tự hỏi sao ta và bạn phải ngồi cạnh nhau lâu tới vậy, ta thấy ngột ngạt thậm chí chán ngắt ngay từ những ngày đầu đầu tiên bị xếp chỗ cạnh bạn.

Những ngày đầu nhập học lớp với 55 gương mặt xa lạ, ta may mắn có được 2 người bạn cùng cấp 2 học cùng vậy là tụ tập thành 1 góc nhỏ, còn bạn thì có tới cả tá những người bạn ngày xưa nên ồn ào không kém gì ta. Vào năm học chính đầu tiên nhân sự trong lớp cũng ổn định dần và những cái tên những gương mặt cũng bắt đầu quen và biết rằng mình cùng 1 lớp. Ko hiểu sự ngẫu nhiêu hay sự tinh í của giáo viên CN mà lại để ta ngồi cạnh bạn, 2 kẻ phá rối nhất hè thì lại ngồi cạnh nhau. kẻ láu cá và mách lẻo lại làm lớp trưởng nhỉ? thật tình ta mong sao cô giáo thay đổi cái quyết định đó càng sớm càng tốt vậy mà 2 năm chủ nhiệm cô không bao giờ thay cái quyết định dù ta có xin đổi chỗ bao nhiêu lần cũng ko đc cũng như bạn xin thôi cái chức lớp trưởng kia bao nhiêu lần cũng chẳng ăn thua. không biết có khi nào bạn đặt câu hỏi giống ta ko nhỉ? chắc là có.

Hơn 2 năm ngồi cạnh bạn thật tình ta chẳng biết gì về bạn cả, đó là ta đâu quan tâm để ý tới bạn. thậm chí nói chuyện cũng là điều xa sỉ và bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới ngôn ngữ để trao đổi, những câu nói chỉ kiểu như "đóng học phí đi, đóng tiền .... nộp bài tập đi" những lời nhận xét hay nói về ta thì bạn chỉ nói với GVCN kiểu như "hay đi học muộn, trốn tiết điểm kém ...." Nhiều khi ta nghĩ sao có ta lại có sao quả tạ bên cạch mình như này nhỉ? mà ta cũng đâu có vừa nhiều khi ta cũng cố tình làm cho bạn tức điên mới thôi kiểu như "bùng tiết thể dục, trốn tiết GDCD, cố tình đi muộn...." mà sao tới tận bây giờ ta vẫn thấy hỉ hả khi đặt cho bạn cái biệt danh rất hợp với tính kiêu ngạo của cậu là "Ngôi sao cô đơn"
Cũng có nhiều khi ta với bạn cũng như nhiều đứa bạn khác ngồi cùng bàn với nhau trong lớp, khi được nghỉ tiết thì chơi cờ caro, khi cái bút cái thước của ai kia rơi xuống chân mình thì nhặt lên hộ. khi ai quay cóp trong giờ kiểm tra thì đứa kia che chắn hộ, đứa nào làm đc môn gì thì sẵn sàng chìa kết quả ra người bên cạnh xem, vậy mà tuyệt nhiên không nói gì với nhau không lời cảm ơn, chỉ có 1 nụ cười nhẹ nhẹ hều tưởng như gió quạt trần có thể thổi bay vù 1 cái biến mất luôn.
Nhà bạn ở bạn ở gần bến xe buýt nơi mà ta vẫn hay bắt xe về. thi thoảng thì 2 đứa có đi bộ cùng nhau lúc đi học về, ta cố không bước quá nhanh bạn cố không đi quá chậm chỉ để đi cùng song song với nhau. ta vẫn không nói chuyện cùng bạn, bạn cũng chẳng chào ta để ra về trước, hình như giữa 2 đứa chưa bao giờ coi nhau là bạn thì phải.
Năm cuối ta vẫn ngồi cạnh bạn thêm 1 học kỳ nữa cho tới khi Thầy chủ nhiệm tách 2 kẻ im lặng nhất lớp ra 2 nơi khác nhau thì cũng không sảy ra vấn đề như lời cô nhiệm cảnh báo lúc bàn giao lớp cho thầy. chỉ có điều ta và bạn vẫn chẳng nói nổi với nhau lời nào cả.

Do cùng vần với nhau lại thi ở cùng 1 nơi. thi xong môn thi cuối cùng trong số 6 môn thi bạn chạy tới hỏi ta. Thi cử tốt chứ?
Ờ bình thường. lần đầu tiên ta thấy bạn hỏi ta 1 cách thật tình ko sóc mé. để đáp lại ta cũng hỏi lại bạn cho phải phép dù rằng ta biết với sức bạn thì đây là điều đơn giản.
Có lẽ đây là lần nói chuyện sau cùng hay là tâm lý trút đi gánh lặng thi cử mà lần đầu tiên 2 đứa cởi mở nói chuyện được với nhau? Bạn hỏi ta về sự im lặng trong những ngày ngồi cạnh bạn, ta nói rằng vì ta ko thích tính kiêu ngạo của bạn khi ta mới bước chân vào lớp. ta hỏi bạn sao bạn cũng im lặng vậy? bạn cười và nói do ta quá lầm lì và lạnh lùng. thật tình cả 2 đứa có ác cảm về nhau quá đâu mà vậy nhỉ? Ta chợt nhận ra rằng đáng lẽ ta nên nói điều này từ lâu rồi chứ. ngay lúc đó lần đầu tiên ta nhận ra rằng bạn nói chuyện với ta cũng dễ thương đó chứ, ta giận chính ta đã để hơn 2 năm ngồi cạnh bạn mà 2 đứa như 2 tẳng băng vậy. ta lại thấy tiếc thời gian đó, dù trước đó chỉ 1 phút thôi ta sung sướng khi nghĩ rằng thời gian học cấp 3 đã kết thúc.

Chiều nay giữa phố xá nhốn nháo người ngược xuôi ta đi qua công viên ngày xưa, nơi mà ta hay đợi xe buýt về. Bắt gặp 1 bóng dáng quen như 8 năm trước kia, có tóc tomboy dáng cao gầy có tà áo dài trắng. Ta chợt nhớ rằng ta nợ bạn 1 lời cảm ơn vì bạn đã thuần ta bớt nổi loạn và bốc đồng bằng sự im lặng, im lặng tới tuyệt đối. bạn cũng chỉ cho ta thấy khi cần nói lời chân thành thì nên nói bởi vì thời gian sẽ chẳng thể quay lại để ta thực hiện điều đó cả.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28