My Opera is closing 3rd of March

ALISA

phaletrang_thapsang_niemtin

Subscribe to RSS feed

Đôi điều suy nghĩ về giáo dục

Đề phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, muốn nhấn mạnh, rằng giáo dục phổ thông là trường học rộng lớn đang và sẽ được xây dựng lại khắp các miền của đất nước ta nhằm mục đích chung của giáo dục và nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhận thức, đào tạo nhân tài. Các trường phổ thông bao gồm cả dạy nghề mà tôi sắp nói dưới đây là vườn ươm nhằm đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đầy đủ và thành thạo về các ngành. Tôi nói câu này là để nhắc chúng ta rằng nước ta đang xây dựng một số thành phố, đồng thời phải nhớ tới vùng nông thôn rộng lớn bao gồm 90% đất đai và phần lớn dân cư từ đồng bằng, trung du đến rừng núi, bên cạnh là vùng biển với một triệu km2, khá giàu tài nguyên thiên nhiên ở biển. Tất cả các vùng đất khác nhau này là những nguồn của cải tiềm tàng mà dân tộc Việt Nam ta, con người Việt Nam ta phải biết học tập để khai thác có hiệu quả bằng những phương tịên từ thô sơ đến tiên tiến, với những ngành, nghề, hình thức và quy mô khác nhau, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, tiến lên ngày càng hiện đại.

Mọi người cần nhớ rằng giáo dục phổ thông chỉ nhằm dạy kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, mà còn nhằm cái đích dạy các ngành, nghề, có tầm quan trọng rất thiết thực hiện nay ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, hình như chúng ta quên bẵng điều này, đưa đến sự phát triển tự phát trong giáo dục phổ thông và cơ cấu không hợp lý: bình quân số học sinh trung học cơ sở vào trung học phổ thông 76%, còn vào các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề chỉ 15-16%.

Tình hình trên khiến cho tỷ lệ người lao động được đào tạo hiện nay mới đạt 14% (còn xa mới đạt được 25% như Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII đã đề ra) và cơ cấu về trình độ là 1-1,5 (1 đại học, 1,5 trung học chuyên nghiệp, 3,5 sơ cấp) trong khi với trình độ sản xuất ở nước ta, theo kinh nghiệm của các nước trong khu vực, thường là 1-4-10 hoặc 1-5-20.

Sở dĩ có tình trạng này là do các Bộ có liên quan, nhất là Bộ GD-ĐT , cha mẹ học sinh và đặc biệt là các em học sinh đều muốn thi vào trung học phổ thông và sau trung học phổ thông vào đại học. Đây là một xu hướng sai lầm mà bài báo của tôi về giáo dục đại học đã có sự phê phán nghiêm khắc. Trong nhân dân Việt Nam ta còn có những người, nhất là người có tuổi, thường hay nhắc đến những cụ già 70-80 tuổi, râu tóc bạc phơ mà vẫn lều chõng đi thi nhằm thực hiện ước mơ của cả cuộc đời là đỗ đạt đại khoa, niềm vinh dự của cả một gia tộc, thậm chí cả một địa phương. Đây là chuyện quá khứ, nó có cái quý báu và đẹp đẽ của nó, song nó đã qua rồi và không bao giờ trở lạo. Ở đây tôi muốn nhắc lại một câu chuyện rất hay của CácMác: Truyền thống của những thời đại đã qua còn đè nặng trên vai của người đang sống. Ngày nay nếu ta muốn nhắc lại câu nói của Các Mác thì đó là để cùng nhau không ngừng chăm lo phát triển giáo dục về các mặt, bao quát mọi ngành, nghề cần thiết trên mọi lĩnh vực và mọi vùng của đất nước. Nói như vậy là để làm nổi bật cái da dạng, cái phong phú, cái lợi ích của ngành, nghề, có khi rất khác nhau mà lại có quan hệ mật thiết với nhau nhe một bàn tay phải có đủ 5 ngón tay, mỗi ngón đều có chức năng trọng yếu có thể trở thành cái công cụ của một thiên tài.

Hiện nay, để xây dựng đất nước, xây dựng từng vùng lớn, nhỏ, phải chăm lo đào tạo những người có học vấn cao, cùng với những người làm tốt và làm rất tốt những ngành, nghề thông thường trong nền kinh tế, cần thiết cho cuộc sống, và những người thợ có bàn tay vàng. Thời gian gần đây, có những người nước ngoài có hiểu biết và có những kinh nghiệm của nhiều nước thường đến gặp tôi bày tỏ với một tấm lòng đáng quý sự lo ngại về tình trạng không bình thường là chúng ta đang coi nhẹ giáo dục ngành, nghề. Người ta cho biết, nhiều nước phát triển rất coi trọng các trường dạy nghề, nếu không hơn thì không kém các trường đại học, ở những nước ấy người ta phân luồng 50% cho các em tốt nghiệp trung học cơ sở vào các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, 50% học lên trung học phổ thông lại tiếp tục phân luồng, một phần lên đại học, phần còn lại vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

Tôi muốn nhân mạnh rằng các thành phần kinh tế cần phải chăm lo mở cơ sở đào tạo, hoặc có nghĩa vụ đóng góp vào việc đào tạo lao động (ở các nước phát triển, trong thời kỳ tiền công nghiệp, Chính phủ yêu cầu cơ sở sản xuất và doanh nghiệp phải đóng thuế giáo dục). Trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển một số trường Nhà nước đang quản lý thành trường bán công hoặc dân lập.

Nam.

Ở đây, tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tác dụng của địa phương, bởi các trường dạy nghề gắn liền với các trường phổ thông, với lực lượng trẻ, nguồn lực chủ yếu của địa phương. Đó là một nhân tố góp phần xây dựng đất nước, xây dựng các địa phương. Bởi vậy, cần có sự quan tâm to lớn nhất, toàn diện nhất và sâu sắc nhất của từng địa phương.

Tôi được biết nhiều tỉnh, thành phố đã và đang chú trọng khuyến khích phát triển các hình thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng nghiệp; mở các lớp vừa học vừa làm,đào tạo ngắn hạn, dài hạn… đa dạng, phong phú. Với cách làm đó, nhiều địa phương chẳng những khôi phục các ngành, nghề, làng nghề truyền thống mà còn phát triển thêm các ngành, nghề mới; nhiều người nhất là các bạn trẻ, thông qua học nghề hoặc học hỏi những người có kinh nghiệm mà trưởng thành, có đời sống tốt, có cống hiến đối với cuộc sống nhân dân trong địa phương. Nhiều người, nhiều địa phương thực hiện được xoá đói, giảm nghèo và trở lên giàu có, bộ mặt nông thôn vui tươi, lành mạnh theo hướng đổi mới.

Điều cần đặc biệt quan tâm ở đây là các em học các trường nghề hoặc chuyển sang làm các ngành, nghề vẫn có thể bằng nhiều cách tiếp tục học văn hoá phổ thông. Tôi nghĩ, đây cũng là cơ hội giúp các em tích luỹ một ít vốn để sau này khi vào trường đại học có khả năng sử dụng và phát huy.

Trích bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
in trên báo nhân dân số 15947 và 15948 năm 1999


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28