Mango

Chỉ là điều thoáng qua, sao mắt em lại cay...

Subscribe to RSS feed

Rối bời

Nếu hỏi tôi có buồn không? Câu trả lời là có
Nếu hỏi tôi có thất vọng không? Câu trả lời là một chút
Nếu hỏi tôi có mong không? Câu trả lời thành thật là rất mong
Và nếu hỏi tôi cảm giác bây giờ đang như thế nào, thì đó là sự rối bời trong lòng tôi. Những cảm xúc đan xen, kể như mong như chờ, nhưng cũng kể như đừng đến.
Sáng nay tỉnh giấc, chợt nghĩ đến người xa xưa, lúc trước mình đã không hiểu được cảm giác và lựa chọn của người ta, tại sao người ta lại chọn cách trốn mình trong cô đơn, có lẽ nếu cứ cô đơn hoài rồi cuối cùng người ta cũng tìm thấy niềm vui trong đó, nhưng chỉ một lần thoát ra rồi nhận lại nỗi buồn thì sự cô đơn càng đáng sợ hơn rất nhiều lần. Chính vì thế người đã dù lung lay nhưng kiên quyết chối từ mọi thứ, để tiếp tục điều mà người ta nghĩ sẽ bình ổn. Giờ thì mình đang đứng ở cái tư thế đó, mình nên hi vọng, nên bước tới, hay là dừng lại để không phải thêm tổn thương? Chao ôi, sao cuộc sống lại khó khăn đến nhường này?
Đôi lúc, mình cũng thấy nuối tiếc với những gì đã qua, chỉ là 1 lúc nào đó trong sự cô đơn. Mình có những điều rất tốt, thế mà cuối cùng mình không nắm bắt, không cố gắng, để khi ngoảnh lại nhìn mình trắng tay. Thế đấy, tiếp tục hay dừng lại đi? Không biết, chỉ muốn khóc thật to, vậy thôi

Bâng khuâng...

Bắt đầu một tuần mới với những điều không được vui. Tại sao con người dù biết rằng dấn thân vào những điều đó sẽ buồn mà vẫn cứ phăm phăm bước vào? Phải chăng vì người ta hi vọng khi người ta cố gắng hạnh phúc sẽ đền đáp...? Sự hi vọng cứ bị vùi dập lần này đến lần khác, nhưng vẫn cố gắng để chiến đấu, không biết mình sẽ còn cố gắng được đến bao giờ???
Tiếp tiếp hay lùi??? lùi thì rất buồn, mà tiến tiếp cũng sẽ buồn. Mình muốn chia sẻ nhưng mình cũng muốn nhìn nhận sự cố gắng của đối phương. Lý trí và chút thông minh còn lại của con tim mách bảo mình là dừng lại nhưng sao cái bướng bỉnh và ngốc nghếch của mình vẫn muốn lao vào??? Mình xỉ vả trách mắng chính mình, để rồi cuối cùng vẫn cứ ngốc nghếch. Tại sao lại muốn tự làm tổn thương chính mình thế cơ chứ??? Hạnh phúc quả thực chẳng dễ dàng với ai nhưng chưa bao giờ dễ dàng với mình, hay là buông??? Buông đi... Bao nhiêu lần tự nói là buông rồi mà...
Giá như ngày xưa để khóc lóc, giá như ngày xưa để tự dày vò cái thân mình, giá như ngày xưa để mặc kệ... Nhưng bây giờ không thể như thế nữa, không thể tiêu cực thế nữa, thời gian làm chai lì chính mình, nhưng chưa bào mòn các cảm xúc, bởi vậy, mình vẫn cứ rơi vào trạng thái này.
Thôi, hãy xem xét lại vấn đề ở một thời điểm khác, đừng tự làm khổ chính mình nữa. Hãy để thời gian trả lời cho chính nó. Thảnh thơi ơi, xin quay lại cùng ta...

Ngày rất buồn, rất chán

Không biết những chuyện tồi tệ của ngày hôm nay đã kết thúc hay chưa. Nhưng nó làm đầu mình như muốn nổ tung. Chán nản, những điều tưởng như tốt đẹp đang đến bỗng phút chốc tan biến. May mắn sau những năm tôi luyện, giờ sức chịu đựng đã dần tốt lên. Tại sao 3 chuyện này lại bắt đầu cùng một ngày, ngày cuối cùng của tháng 11. Thôi trôi qua nhanh, để bắt đầu tháng 12 sáng sủa hơn. Bỗng nhiên lòng thấy đa nghi với tất cả, thấy mọi người quanh mình đều không đáng để tin tưởng.
Mệt mỏi quá mình ơi sad

Chủ Nhật và lan man


Thế là kết thúc ngày Chủ nhật, một ngày chẳng có gì để nói, gặp một vài người bình thường, vài câu chuyện bình thường, làm những công việc bình thường... cho một ngày nghỉ. Chiều ra rạp chiếu phim Quốc gia, vì nhất định phải xem "Cánh đồng bất tận", xếp hàng dài dằng dặc, gần đến lượt mình thì thông báo hết vé lúc 4h, chỉ còn lượt 9 rưỡi tối. Giờ đó muộn quá, mình không muốn về nhà một mình muộn. Phim đã khởi chiếu được gần 1 tháng, muốn xem lắm, bỏ lỡ một vài lần, hôm nay thêm 1 lần nữa, hi vọng trong tuần tới có thể xem được.
Thi thoảng, mình vẫn một mình đi xem những bộ phim yêu thích, thà thế còn hơn phải xem với một ai đó mà mình không có hứng. Tự nhiên có cái suy nghĩ thèm muốn có một cậu bạn trai thuộc giới tính thứ 3, có thể như thế mình sẽ sẻ chia được nhiều điều. Không phải lo lắng là người ta thích mìnhh hay không, hoặc người ta sẽ có bạn gái mà bỏ rơi mình, cũng là một suy nghĩ không thông minh cho lắm vì có thể họ sẽ có bạn trai, nhưng trong suy nghĩ của mình, những người thuộc giới tính thứ 3 thường rất tình cảm, sâu sắc. Tại sao mình không mong muốn một cô bạn gái? Đơn giản bởi vì ở tuổi của mình các cô đều đi lấy chồng hết. Mình có 6 cô bạn, trong đó 3 cô bạn cũ, 2 cô có gia đình vướng bận con cái, nếu muốn gặp thì đến nhà, 1 cô nữa đang hùng hục chuẩn bị cưới, 3 cô còn lại dạo này chơi nhiều hơn, gặp nhiều hơn, cafe nhiều hơn, nhưng đó là những khoảng thời gian họ có thể thoát ra khỏi chồng, con. Chủ nhật là ngày mọi người đều lôi kéo đến nhà nhưng quả thực mình thích cái sự tự do riêng tư ở bên ngoài. Nếu được, mình thèm một người lang thang cùng mình, có thể sẻ chia không gian thoáng đãng của các quán cafe đẹp, chia sẻ những câu chuyện không đầu cuối, cùng xem phim những bộ phim mới hay đơn giản cùng đến những quán ăn vặt vãnh...
Mình không biết như thế có là viển vông và tham lam hay không, nhưng sự thật là mình vẫn luôn mong chờ một nửa thực sự của mình xuất hiện. Một nửa có thể sẻ chia những thứ đó trong ngày cuối tuần hay những tối rảnh rỗi. Mấy cô bạn đôi lúc bảo mình đang dần khó tính và xét nét, có một lần mình tính gật đầu để đi theo các cô ấy, nhưng cái bản năng trong mình không thể cưỡng lại được, không thể, vì đơn giản mình cảm thấy đó không phải dành cho mình.
Một sáng trong tuần vừa rồi mình tỉnh dậy và cảm thấy cuộc đời của mình may mắn, mình có những người bạn gái rất thân, rất tốt, mình có gia đình luôn yêu thương và hạnh phúc, mình có một công việc để cố gắng mỗi ngày, mình hấp dẫn vừa đủ để ra ngoài có thể tự tin... Nhưng sao mình vẫn cô đơn, nỗi cô đơn của cuộc sống một mình. Rồi mình nhớ đến một vài người bạn đã từng tâm sự, họ trải qua nỗi cô đơn dài đến nỗi cuối cùng họ cảm thấy an toàn trong nỗi cô đơn, họ sợ thoát ra khỏi nó, hạnh phúc chốc lát rồi lại đổi thay để rồi phải trở về trạng thái cô đơn lần nữa. Bởi vậy họ bằng lòng với cuộc sống đơn độc. Có một người, người đó rất thích bộ phim "Into the wild" và bị ảnh hưởng rất nhiều từ bộ phim đó. Anh làm mình cảm thấy anh hạnh phúc trong nỗi cô đơn và bản thân mình bất lực khi muốn phá cái rào cản ấy. Nhưng mình thấy điều gì vui trong cuộc sống ấy đâu. Nên mình cũng sợ rằng khi mình vượt qua ngưỡng cô đơn nào đó, mình lại lựa chọn như anh. Bởi ngay cả bây giờ mình vẫn không hình dung nổi một sự cố định cho hết quãng đời còn lại sẽ như thế nào. Điều đó xảy ra khi hằng ngày mình lên facebook và chứng kiến bạn bè nối tiếp nhau có những cái mới: chồng mới, con mới, nhà mới... còn mình vẫn như xưa, thậm chí còn chẳng bằng xưa. Nhìn cái cuộc sống long lanh của mọi người đôi khi mình tự hỏi, tại sao những gia đình quanh mình không long lanh như thế? Hay họ đang cố gắng che đậy những điều không long lanh, còn điều đẹp đẽ họ muốn tất cả mọi người đều biết để họ hãnh diện? Mình không biết, nhưng lòng rất mâu thuẫn bao gồm cả sự ích kỷ. Cũng đôi lúc mình mong muốn như họ. Dẫu vậy có lúc đối diện với việc đó rồi bản thân mình lại không vượt qua nổi. Có lẽ bởi cái sự nhút nhát từ bỏ cái cũ của mình hay tại mình chưa tìm ra một người phù hợp...
Cuộc sống là vậy mà, bao giờ cũng có những phần tử sót lại, mình là một trong phần tử ấy. Hôm qua có một người nói với mình, thực chất trong cuộc sống hiện nay những người làm những việc khác thường mới là người bình thường vì họ dám đi theo cái ý muốn của mình, còn phần đông đi theo cái gọi là sự ảnh hưởng của đời sống xung quanh, đó là họ không phát triển theo đúng con người họ sẵn có. Cũng có chút gì đó thật đúng. Có lẽ mình quá yêu bản thân nên không dám để cho ai đó ảnh hưởng nữa.
Thôi gạt bỏ những suy nghĩ đó để có một giấc ngủ ngon, ngày mai lại bắt đầu một tuần mới, biết đâu, tuần này sẽ có những điều mới tốt đẹp với mình... Lời chúc ngủ ngon cho những ai đang thức "bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm..."

Chỗ làm mới

,



Trở lại với công việc văn phòng, trở lại với công việc xưa, nhưng không còn giống xưa...
Mấy hôm trước, trong lúc chuẩn bị cho bài thuyết trình, mình trở lại site cũ của mình và chat với cô bé bộ phận khách hàng, hỏi hoài nhưng người ta chẳng thể trả lời được bởi mình tin người ta cũng chưa hiểu hết về hệ thống. Hơn 1 năm nghỉ ở đó nhưng trong mình vẫn còn những cảm xúc rất thân thương gắn bó, nó như là một phần của cuộc sống mà mình đã đánh mất vì nó đã qua. 3 năm với bao nhiêu khó khăn và nỗ lực cùng những đồng nghiệp cũng rất trẻ như mình. Có những lúc làm việc đến 10h đêm, có những tháng lương phải dành trở lại để hỗ trợ công ty, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ khi ai đó muốn... Và bây giờ, từ một site vô danh nó đã trở thành site thương mại điện tử lớn nhất, mạnh nhất. Chứng kiến nó, ở trong lòng nó, làm việc với nó... đã cho mình những bài học quý báu.
Sự ra đi của mình không phải vì một lý do từ 2 phía, mình không muốn, họ cũng không muốn, nhưng cuộc sống nhiều thứ đưa đẩy. Để hỏi mình có tiếc nuối không? Thì chắc chắn câu trả lời là có. Có nhưng nó không thể khác. Mỗi sự việc đi qua trong đời dù buồn hay vui, dù thất bại hay thành công thì mình luôn nỗ lực để nhìn nhận sự tích cực của nó. Mình rút ra được điều gì từ đó để cho những quyết định sau này, cuộc sống sau này. Nếu không có sự vấp ngã thì làm sao người ta lớn lên được
Giờ đây, ở văn phòng mới, những đồng nghiệp mới, một công việc mới mà những bài học và kinh nghiệm lúc trước giúp mình rất nhiều. Có thể một điều gì quá tốt không phù hợp với site mới, nhưng sẽ cố gắng để cải tiến. Ở bộ phận mà mình có thể giúp site hoàn thiện hơn, mình có nhiều việc có thể làm, mỗi ngày những ý tưởng và những mong muốn đều ồ ập đến, nhưng hình như vì sự chuyên nghiệp trước đây mình có được từ công ty cũ làm mình cảm thấy công ty mới có quá nhiều vấn đề. Thậm chí những đồng nghiệp mới cũng ít khi muốn đến sự giúp đỡ của mình dù mình thực lòng muốn tốt hơn lên cho công việc của họ và phát triển của site. Nhưng không sao, chỉ là mới 2 tuần và mình vẫn hi vọng
Không phải mình bỏ Yahoo Plus hay facebook, mình sẽ vẫn vào, nhưng hôm nay trong khi search một bài hát, mình lại vào myopera, hình như hồi xưa cũng có một cái nhưng không dùng, rồi cũng quên mất.Mình muốn mở 1 blog mới, không có bạn bè, có thể thoải mái nói suy nghĩ và tâm sự của mình, hằng ngày, hằng giờ mà không cần phải quan tâm đến việc ai sẽ nghĩ gì. YahooPlus có những người bạn bên ngoài và gia đình, đôi khi mình không muốn họ biết mình buồn. Facebook rộn ràng và đầy rẫy bạn học cùng đại học cũ có vẻ hào nhoáng quá, thích màu mè quá cũng không hợp.
Thứ 7, tự nhiên thấy buồn và mong mỏi một điều rất đỗi bình dị. Đang cố gắng để sống tốt hơn. Sáng nay tự nhiên nghĩ đến bài hát "Và con tim đã vui trở lại", thấy cái đoạn đầu đang hợp với mình ghê

Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai...
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30