Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.
Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"
Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình.
Gia sư – Trò, vậy là cuối cùng em cũng phải tự mình dứt bỏ tiếng gọi thân thương đó. Tình yêu Gia sư – Trò rồi đây sẽ chỉ là dĩ vãng – một dĩ vãng buồn, không bình yên. Em không đủ can đảm hay em quá yếu đuối để đối mặt với ngăn cản của gia đình?! Dù sao đi nữa em vẫn phải mất anh – mất đi tình yêu của mình.
Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ. Như mọi cha mẹ khác, cô rất muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của mình. Bây giờ thì chuyện đó không thể có được nữa. Bệnh bạch cầu không cho phép con cô thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.
Hôm nay chúng em là những sinh viên sắp phải xa trường, xa thầy cô, bè bạn, với những kỷ niệm vui buồn trong ký ức. Để được như ngày hôm nay, phải tốn biết bao công sức tiền của của cha mẹ, với biết bao nhiêu công lao dạy dỗ của thầy cô, để chúng em hiểu đựơc những chân ký như ngày hôm nay.
Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:
- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!
cướp à! hãy xem đây. sợ chưa con , khôn hồn thì biến!
Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... "Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?" Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "
Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì"..Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.
Quê hương là nơi ta sinh ra. Quê hương với những kỉ niệm đáng nhớ chắc ta không thể quên trong dòng đời tấp nập. hãy một lần về thăm cố hương, hãy một lần làm cho giấc mộng của bạn trong trẻo và ấm áp hơn trong những hồi ức về tuổi thơ, về mẹ, về những người láng giềng tốt bụng. Ở đó,có những phong cảnh tuyệt sắc nhất, những tình cảm sâu nặng nhất trong lòng mỗi chúng ta.
Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm ... để anh kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ."
Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có một gia đình khá giả . Nhà có hai anh em trai , mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn
Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em. Nếu em cảm thấy buồn. Em thấy cần một ai kia bên cạnh Nếu em đang phải xa người mình yêu. Em thấy mình đơn lạnh. Nếu em gọi điện mà bạn bè em chẳng ai có ở nhà Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua. Những cơn bão lòng,những đêm dài đơn độc Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận. Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời nào phải mất tiền mua Nhưng nếu lòng em muốn khóc Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc em nhé. Nếu em cần một người thực quan tâm đến em. Nếu lòng em buồn và con tim em giá lạnh. Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì Anh sẽ chỉ em xem Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối Hãy cho anh hay. Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy cùng anh. Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng em hướng về phía trước Anh hứa đấy, Anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
Đó là những gì một tình yêu chân thành có thể làm được .... Phải..., là những gì một tình yêu chân thành có thể làm được....
Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.