Giọt thời gian!
Sunday, September 27, 2009 2:25:05 AM
|
Linh đang ngồi học bên cửa sổ phòng riêng thì có tin nhắn. Cô lại say sưa chat với thằng bạn thân, nó bảo mới nói chuyện với anh Tuấn. Anh ấy hỏi thăm Linh, cô thoáng thấy xao động! Ngoài trời bắt đầu có nắng sau một đêm mưa gió. Mây trắng lang thang vô định và gió đùa lả lơi với những nhánh cây vẫn còn xanh mướt, màu xanh của thiên nhiên vừa chớm hạ! Gió lùa vào phòng làm rối tóc Linh, như chính lòng cô bây giờ. Một cảm xúc nhẹ nhàng đưa cô về với thời sinh viên. |
Anh là một người rất bình thường, tốt nghiệp trung cấp nhưng không tìm được việc, anh chấp nhận lao động chân tay. Anh và Linh quen qua một
| Trong đám bạn cô cùng chơi với anh, hình như anh chú ý riêng cô. Cô luôn là tâm điểm anh nhắm vào để trêu trọc, cô bị quay như dế bởi những chủ để tranh luận mà anh luôn luôn biết cách dẫn dắt cô vào. Anh muốn cô bộc lộ hết con người mình, cách nghĩ và cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Cô cũng không hiểu anh làm thế để làm gì??? Chỉ duy nhất mỗi mình cô bị anh chiếu cố và kết cục của những lần cãi nhau kịch liệt ấy là nụ cười của anh và khuôn mặt bí xị của cô. “Em là một cô bé thông minh, cá tính nhưng cuộc sống rất phức tạp. Em vẫn còn ngây thơ quá! Hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi và để gánh nặng ấy cho một ai đó cô bé ạ!” “Em chỉ thấy anh là người phức tạp và khó hiểu. Tại sao anh luôn dành đặc ân ấy cho mình em thôi nhỉ? Bất công quá!” “Vì anh quý em!” “Xời, quý kiểu ấy thì cho em xin hai chữ bình yên đi!” Anh cười, nụ cười cực kỳ thoải mái và ngây thơ vô số tội. Linh bĩu môi, lắc đầu và mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Linh quên đươc đôi mắt ấy. Đôi mắt luôn nhìn cô với tia nhìn dữ dội và ấm áp. Anh chẳng bao giờ giận nổi cô điều gì! Anh vốn dĩ đã biết cuộc sống thật phức tạp, nhiều lo toan nhưng mỗi lần Linh nhìn thấy anh là mỗi lần cô thấy anh thanh thản. Nụ cười luôn nở trên môi và lúc nào cũng sẵn sàng để trêu cô. “Hình như với anh cuộc sống rất dễ kiểm soát” “Hoàn toàn không phải cô bé ạ! Chỉ có điều anh biết cân bằng” “Anh là một người cá tính!” “Cũng có thể nhưng tất cả là cũng nhờ vào cô bé đấy!” “Em ư! Vậy hóa ra em cũng có ích đấy nhỉ?” Linh cười giòn tan! “Mỗi lần nhìn thấy em là anh nhìn thấy nụ cười này. Điều đó làm cho anh cảm thấy vui vẻ hơn và những khó khăn trong công việc được tạm quên!” Anh vỗ nhẹ má cô, ân cần! “…” Thời gian vẫn cứ bình lặng trôi qua, mới đó mà Linh đã bước vào năm thứ 4 Đại học. Và Linh có người yêu. Một buổi tối bất chợt anh xuống chỗ cô với một nụ cười trầm buồn. Hình như anh đang phải vật lộn với một quyết định nào đó cho anh, cho cuộc sống và cho sự nghiệp của anh. Linh ngồi đối diện với anh, trước mặt là ly nước cam với những tép cam còn mọng nước, trôi bồng bềnh trên miệng ly. Linh nghịch ngợm lấy ống hút dìm chúng xuống làm cho những viên đá va vào thành ly kêu leng keng. Anh mỉm cười! “Em sẽ không bao giờ nhấn chìm được chúng đâu trừ khi chúng vỡ tan.” “Vì sao?” “Bởi vì bản thân chúng đã là nước rồi. Có bao giờ nước lại chìm trong nước không?” “Nhưng em sẽ làm cho chúng phải chìm”. Cô bướng bỉnh thách thức! Anh mỉm cười lắc đầu. “Em vẫn còn vô tư quá! Cô bé cứng đầu ạ! Trong cuộc sống đừng nên cố làm cái gì đó quá khả năng của chúng ta. Đừng cố lay chuyển khi chúng đã nằm đúng vị trí của chúng. Làm được như thế có nghĩa là em đã thành công một nửa rồi đó.” “Em không hiểu. Phức tạp quá!” “Cái đó người ta gọi là biết mình biết ta. Mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh thích được nhìn em cứ mãi vô tư thế!” “…” “Hình như anh có gì khó khăn à?” “…” “Anh đang phải lựa chọn giữa việc đi hay ở. Anh cần một người giúp anh quyết định.” “Anh đi đâu?” “Có thể anh sẽ phải đi xa. Sẽ có cơ hội cho anh hơn.” “Nếu đã là cơ hội duy nhất thì anh phải nắm bắt lấy! Hãy nên thử một lần để sau này ko hối tiếc!” “Nhưng nếu đi xa anh sẽ mất rất nhiều. Đó là điều anh phải cân nhắc!” “Dĩ nhiên rồi nhưng em nghĩ là đàn ông điều đầu tiên là sự nghiệp. Nếu ko có sự nghiệp họ sẽ trở nên tự ti và sẽ nhìn nhận cuộc đời ở một khía cạnh tiêu cực hơn. Và điều đó thật đáng sợ!” “Đàn ông cũng là con người. Mà đã là con người thì gia đình cũng quan trọng.” “Mọi cái đều có thể mà.” “Anh cũng không biết nữa.” “…” “Mà anh nghe Tiến nói em có người yêu rồi hả?”.Bất chợt anh hỏi cô. Linh ngước nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng. Cô gật nhẹ đầu: “Vâng. Bọn em mới bắt đầu thôi.” Ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của anh! Linh thoáng thấy như cả một sự đổ vỡ trong anh. Gần đây cô bắt đầu cảm thấy anh khác đối với cô nhưng cô không biết khác về cái gì. Cô vẫn coi anh là một người bạn, một người bạn hiểu được sự phức tạp của cuộc đời, một người bạn sẽ cho cô biết những điều mà cô chưa được biết về nó! Anh đối với cô không còn dữ dội như trước nữa, thay vào đó là sự trìu mến và bao dung. Sinh nhật Linh, là ngày anh gặp mặt người yêu cô. Liền sau đó anh đã nói với cô rằng anh ấy không xứng đáng với cô. Linh ngồi lắng nghe và luôn mỉm cười với từng lời anh nói. Anh chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, anh vốn dĩ không phải người như thế! Cô đau đớn, tức giận và tổn thương nhưng cô vẫn mỉm cười để anh thấy được rằng anh đã sai, để anh thấy được rằng tình yêu không phải là lựa chọn??? Tình yêu là sự đồng cảm, và nó khác tình bạn ở chỗ nó có sự đam mê! Và điều quan trọng nữa là họ cảm nhận được họ thuộc về nhau. Đơn giản thế thôi! Trước ngày anh đi, anh gửi cho Linh một bài thơ kèm lời xin lỗi về tất cả. “Gửi cô bé bướng bỉnh của tôi! Khi em nhận được lá thư này, có lẽ anh đã ở rất xa em. Anh không muốn chia tay nên đã ra đi trong lặng lẽ! Chắc là em sẽ trách anh nhưng ko sao, vì anh muốn như vậy! Anh muốn mình ko bao giờ chia tay! Em, có lần em hỏi tại sao anh lại thích cãi nhau với em và anh đã trả lời em rằng: “vì anh quý em!”. Đó cũng là một lý do, lý do nữa là anh muốn em luôn luôn nhớ đến anh cho dù chỉ nhớ để mà ghét! Em là một cô bé nhạy cảm, em có thể biết trước được người khác muốn gì và em cũng biết cách né tránh hoặc gỡ bỏ nó một cách nhẹ nhàng! Đó là điều anh khâm phục nhất ở em! Em thông minh và có cá tính, em làm chủ được chính bản thân em và làm chủ được cả phản ứng của người khác. Đó là điểm mạnh và cũng là mặt hấp dẫn của em. Chỉ có điều nếu em sửa dụng lí trí quá nhiều thì cuộc sống của em sẽ rất khô khan và kém lãng mạn đi đấy! Lời cuối anh muốn nói là: “Xin lỗi em! Và chúc em hạnh phúc!”. Linh nhẹ nhàng gấp lá thư lại. Sự tức giận trong cô cũng ngôi ngoai và cô đã hiểu vì sao anh đả kích người yêu cô mạnh mẽ đến vậy! “Cuộc sống vẫn trôi Thời gian cứ đi Biển rộng khôn cùng và đất cũng mênh mông Em Anh Không thể là một cái gì đó. Và … … Anh đã ra đi Còn em thì ở lại. Cất bước trên con đường thênh thang Anh tự hỏi Đâu là bến bờ cho cuộc đời anh? Ba lô trên lưng và mây trên đầu Vai áo anh, bạc màu sương gió Chưa biết ngày mai sẽ ra sao và hạnh phúc ở phương nào. Chỉ có em là hiện tại Em, cho anh được giấu nụ cười em làm hành trang đi tìm chân trời mới. Anh ra đi để có em bên mình mãi mãi!” Bây giờ Linh đã có một gia đinh hạnh phúc với người yêu cô thuở ấy. Chồng Linh là một người thành đạt! Anh cũng rất thành đạt. Và anh cũng đã có gia đình riêng của mình. Anh đã tìm được chân trời cho hạnh phúc và sự nghiệp của mình. Anh vẫn dõi theo cuộc sống của Linh và quan tâm đến cô lặng lẽ cho dù bao năm qua Linh chưa hề liên lạc với anh! Ngoài trời nắng đã lên cao. Gió vẫn lùa vào cửa sổ, gió vờn trên tóc Linh, vuốt ve khuôn mặt cô. Linh mỉm cười, với tay khép nhẹ đôi cánh cửa sổ! Bỏ lại bên ngoài cả một khung trời đầy nắng, gió và mây! |



















