Skip navigation.

Sinh nhật 11-10

Chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến ngày sinh nhật. Đáng lẽ ra phải viết cái entry này vào lúc 12h đêm thì mới có ý nghĩa nhưng dạo này công việc bận rộn, lại hay mệt mỏi, sợ ko thức đc đến lúc ý nên đành phải viết bây h, tuy là hơi sớm.

Năm nay vừa tròn 19 tuổi, thật trùng hợp là ngày dương và ngày âm cũng đúng y như cái ngày mình sinh ra. A Ng bảo là cứ 19 năm thì lặp lại như vậy. Cũng thấy hạnh phúc. Nhất lại là vừa đỗ Đại Học....

Năm nay kỉ niệm 999 năm Thăng Long Hà Nội,mình 19 tuổi. Năm sau kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, mình 20 tuổi. Sinh vào năm chẵn cũng thật thú vị. Ko những thế mình lại sinh vào ngày 11-10 chứ. Hi hi

Gửi tới G4:

Cuối cùng thì mùa đông cũng đến, mùa đông đến tức là chúng mày phải đi mua quà sinh nhật cho tao. Sinh nhật tụi mày qua hết rồi, chúng mày cũng bước qua tuổi 19 hết rồi,và bây h là đến lượt tao, người cuối cùng.

Những ngày tháng qua là những ngày tháng rất tuyệt vời vì có chúng mày bên cạnh.

Năm ngoái trượt Đại học cũng có chúng mày.

Nhũng lúc tao suy sụp về chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm, cũng có chúng mày.

Tao vui thì ko thể thiếu chúng mày.

Lúc tao thiếu tiền cũng chúng mày ra mặt. (ké ké)

Đi đâu cũng có nhau, làm việc j cũng phải chờ nhau (ko đứa nào đc phép ăn mảnh)

Bị bọn con trai chế nhạo cũng hợp lực lại "oánh" tụi nó bằng "võ mồm". Cái đấy người ta gọi là "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" chứ ko phải "có họa tự chịu" như tao hay nói. Hí hí hí

Nói xấu đứa nào cũng phải đủ cả 4 đứa thì mới bắt đầu chiến dịch buôn dưa.

Tóm lại là nếu ko có bọn mày ở bên thì ko biết tao có còn sức mà ngồi đây viết cái entry này ko? Chúng mày là ...của tao (trong dấu ... chúng mày muốn nghĩ là j cũng đc. Hố hố hố)

Sinh nhật lần thứ 19 này tao vui lắm vì cũng có chúng mày bên cạnh.

ZHU NI SHENG RI KUAI LE!!!!!
ZHU NI SHENG RI KUAI LE!!!!!
ZHU NI SHENG RI KUAI LE!!!!!
(câu này may ra chỉ có e Nh đọc đc)

PS: Dạo này e Chi là bỏ bê anh em lắm nhá. Thế là ko đc. Cứ đi theo cái thằng đó thì liệu hồn bị A Ng thất sủng, đày vào cấm cung. Lúc đó tao vs e Nh sẽ lên làm Hoàng hậu và Quý phi. Mày cứ liệu đấy ko thì anh em cho ra rìa.Cancel!!!!!!!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Giữ gìn sức khỏe, Hùng nhé!

Hôm nay là một ngày thật khó khăn.


Khi nhận được tin báo, cảm giác thật hẫng hụt, dẫu biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, không thể nói lên lời nào.

Còn nhớ cái ngày lớp 10 khi 2 đứa ngồi cạnh nhau chị chị em em ngọt xớt, rồi chẳng hiểu thế nào lại dỗi nhau đến nỗi phải nhờ cô chủ nhiệm phân xử hộ. 2 đứa cũng thấy có gì đó không ổn, nhất là mình, và cũng chính mình là người chủ động làm lành, tuy ngại nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trong lớp chắc ít người biết chuyện. Từ đấy lại thân thiết trở lại, 2 đứa thỉnh thoảng cũng nhắc lại chuyện cũ nhưng đều cười "lúc ý trẻ con nhờ"


Lên lớp 12, cả lớp dường như bận rộn với công việc học hành thi cử cuối năm nhưng mọi công tác lớp vẫn được mọi người quan tâm đặc biệt. Là một trong những thành viên náo nhiệt nhất lớp, Hùng luôn xung phong tham gia. Những trò cười trong lớp cũng không thể thiếu bóng dáng Hùng. Không những thế Hùng còn là "đại ca" của "dân làng mình" lúc nào cũng muốn khai chiến với "dân làng bên" vốn đã ít con trai thì chớ. Đặc biệt là tổ 2 mình nữa chứ, nếu không có Hùng cùng thằng An thoa thì làm sao đấu được với bọn "con rai" tổ 3 nhỉ! Nghĩ lại mà vui quá chừng.


Hùng còn được biết đến trong lớp như một vận động viên thực thụ. Hùng nhảy dây đỉnh nhất lớp, bọn con trai trong lớp có mà đi xách dép (nói vậy chứ con trai lớp tớ ai cũng giỏi) Còn nữa, một trong những nhân đá cầu chuyên nghiệp ko ai địch nổi (chỉ trong lớp thôi) là Hùng, chính tớ đây cũng thường hay đá cầu với Hùng mà. Siêu cực luôn!
Nói về thể thao thì cũng phải nói đến văn nghệ, và Hùng là một "ca sĩ" đấy. Hùng hát hay lắm!
Nhớ lại những ngày ấy thật tuyệt!





Có một điểm ở Hùng mà ai nhìn cũng thấy. Hùng gầy...

Mọi người ai cũng nghĩ Hùng gầy nhưng mà khỏe, kể cả mình cũng nghĩ vậy.

Thế mà khi học hết năm cấp III, mọi người mới biết Hùng mắc căn bệnh ung thư đáng ghét.

Lúc đầu cũng không tin vì thấy Hùng khỏe vậy mà. Nhưng...những cơn đau cứ hành hạ Hùng mãi.

Mọi người biết, đến thăm Hùng, Hùng trông xanh xao. Mọi người nói cười vui vẻ, Hùng cũng cười nhưng trong thâm tâm, ai cũng hiểu Hùng đang rất đau. Mọi người không dám hỏi nhiều chỉ sợ Hùng mệt.

Mọi người đều biết Hùng sẽ khó qua khỏi nhưng vẫn vui vẻ cạnh Hùng. Lòng ai cũng đau như cắt.


Khi một người thân của mình ra đi, trong lòng mình tự hỏi.
- Trước khi chết cảm giác sẽ như thế nào?...Ai trả lời đây...
- Cảm giác khi thiếu đi người mà bấy lâu nay mình gặp gỡ, nói chuyện sẽ ra sao?...Không thể tưởng tượng nổi...
...............Còn nhiều nữa những câu hỏi nhưng hơn hết là một cảm giác thật khó chịu. Cái cảm giác ấy luôn nương náu trong tâm hồn, chỉ chờ có cơ hội là nó hành động. Nó khoét sâu vào tim, nó dần dần lấn chiếm sự hạnh phúc để thay vào đó là sự hẫng hụt tột độ, sự hẫng hụt tận đáy sâu của tâm hồn.
Hôm nay lại một lần nữa mình cảm nhận được cái cảm giác khó chịu ấy.

Bước vào cửa, một luồng không khí lạnh tràn ngập căn phòng. Hùng nằm đấy, vẫn khuôn mặt ấy và dường như Hùng đang cười...Nụ cười hạnh phúc...

Người ta nói rằng "Chết là một sự giải thoát", có người lại nghĩ khác "Chết là mở ra một cuộc sống mới"
Hùng không chết, Hùng dời bỏ thế giới này để đến một thế giới khác. Hùng còn nhiều việc để làm. Ở thế giới ấy, Hùng sẽ thực hiện ước mơ của mình, làm tiếp những công việc còn dang dở.


HÙNG ƠI! LÚC NÀO CŨNG CƯỜI TƯƠI NHÉ! MỌI NGƯỜI SẼ NHỚ HÙNG LẮM ĐẤY! ĐỪNG QUÊN MỌI NGƯỜI NHÉ! LỚP A10 CHÚNG MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MỘT NGƯỜI BẠN TỐT NHƯ HÙNG ĐÂU, BỌN CON TRAI CŨNG SẼ RẤT BUỒN VÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐÁNH DOTA VỚI CHÚNG NÓ...

TẠM BIỆT HÙNG!!!!...ĐI GIỮ GÌN SỨC KHỎE, HÙNG NHÉ!!!....

MY DESTINY

Hôm nay ngồi xem “Jack and Cody” thì thấy trên nóc tủ có quyển tử vi tướng số gì gì đó của mẹ, tò mò lấy ra xem. Đọc được một lúc thì kết luận rằng “chẳng hiểu gì”. Bỗng nhiên nhớ lại mấy hôm trước ra nhà e Ngọc được bố e Ngọc xem chỉ tay.

Thực ra từ bấy lâu nay mình cũng ko tin vào mấy trò chỉ tay, bói toán cho lắm nhưng hôm ý thì mình bất ngờ luôn. Từ trước đến nay ai xem chỉ tay cho mình xong cũng lắc đầu kêu: “Sao tay gì mà loằng ngoằng, trông chả ra cái hệ thống cống rãnh gì cả, chả muốn xem”. Sự thật là đường chỉ tay của mình khó xem đến mức kinh ngạc. Và chính những lời nói của thầy Hiệp (bố e Ngọc) khiến mình phải suy nghĩ.

Người ta thường nói xem tay thì “nam tay trái, gái tay phải”, nhưng đằng này bố e Ngọc xem cả 2 tay (chắc xem cả 2 tay nó mới linh). Sau một lúc lâu cầm tay mình xoay tứ phía, đủ kiểu, biết mình rất sốt ruột, thầy Hiệp quyết định phán như sau:

“Uhm…tay của cháu thuộc vào loại khó xem đấy…bàn tay này phải nói là rất hiếm người có…uhm…” Cứ nói đc một câu thầy Hiệp lại “uhm” làm mình sốt hết cả ruột, bên cạnh thì e Ngọc, e Nhung cứ ăn dưa hấu tóp tép, đến là thèm.

“…Có thể nói là với đường chỉ tay như thế này thì cuộc sống của cháu như một bãi chiến trường, như một mớ hỗn độn. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, ko lúc nào ngừng nghỉ…”

“…Rất khéo léo giải quyết vấn đề trong công việc…Là một người luôn luôn thay đổi, ko lúc nào ngơi nghỉ, lúc nào cũng tính toán mình phải đạt đc cái này hay cái kia nên cuộc sống luôn luôn xoay vòng đến chóng mặt…” Khi thầy Hiệp nói đến đây mình chợt nhớ đến tâm trạng của bà cụ Tứ (mẹ của Tràng trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân). Khi Tràng đưa một cô gái về và giới thiệu là vợ mình thì bà cụ rất vui mà cũng rất lo, nhưng ko dấu nổi những suy nghĩ : Khi nào có tiền ta mua một đôi gà. Tao tính cái đám đất ở đầu bếp làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này, ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có đàn gà cho mà xem. Câu nói của bà là một chuỗi tương lai, tương lai này chưa thực hiện đc thì tương lai khác đã thể hiện ra rồi. Lời thầy Hiệp nói cũng gần như vậy. Chẳng lẽ mình cũng giống vậy sao?

“…Khi đã có công việc ổn định nhưng vẫn ko an tâm, vẫn muốn phải ổn định hơn nữa, lại tiếp tục xoay vòng, lúc nào cũng guồng chân chạy đua vs thời gian. Cuộc sống ko lúc nào ngơi nghỉ…” Lại tiếp tục xem từng nốt trai, từng đốt ngón tay, từng đường vân tay trên tay mình, thầy Hiệp thở dài một cái rồi phán tiếp “…uhm, dễ hòa nhập vs mọi môi trường nhưng cuộc sống bất ổn, phải đến năm 28, 29 tuổi sự nghiệp mới bắt đầu suôn sẻ…”

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, thầy Hiệp kết luận như sau: “ Tay cháu phải công nhận là khó xem đấy, chưa thể đoán trước đc điều gì…Haizzzz” Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.
Cứ tưởng thế là xong nhưng vừa dứt lời thì thầy Hiệp chạy ngay vào trong phòng. Lương tâm nghề nghiệp ko cho phép bỏ qua bất kì một điều gì dù chỉ là nhỏ nhất, thầy Hiệp đi ra vs một quyển sách trên tay. Mình ko nhớ đc tên chính xác của cuốn sách nhưng nó là cuốn sách nói về đường chỉ tay của con người. Quả thật bàn tay của mình đã làm khó thầy Hiệp rồi. Đọc đc dòng nào là thầy Hiệp lại lắc đầu, có vẻ thầy đã “pó tay”.

Nếu sự thật như bố e Ngọc nói thì đường đời – số phận của mình thật khó khăn, lận đận. Đáng lẽ những điều này mình ko muốn tin đâu nhưng có một vài điều ở hiện tại mà thầy Hiệp nói rất đúng về mình khiến mình lo lắng tới những điều trong tương lai. Tại buổi nói chuyện hôm ấy, thầy Hiệp ko nói đến chuyện tình duyên vì cho rằng ở độ tuổi này chưa cần thiết hoặc cũng có thể thầy Hiệp ko dám nói đến chuyện đó của mình.

Mọi người cứ nói rằng ĐỊNH MỆNH LÀ DO ÔNG TRỜI TẠO RA, ÔNG TRỜI CHO TA CÁI GÌ THÌ TA ĐƯỢC CÁI ĐÓ Mình ko tin như vậy : Số phận của mình là do mình tạo ra, mình muốn nó tốt đẹp thì phải làm cho nó tốt đẹp.
“Chỉ cần ánh mặt trời chạm đến, mọi việc sẽ sáng sủa lên nhiều…”

Orchids















Memory

Thế là cũng được hơn một năm ngày mình ra khỏi trường và hòan thành mấy cái đề thi ĐH chết tiệt. Nhớ mấy hôm cuối cấp,tập đòan A10 mình cố gắng xin nhau vài dòng lưu bút, vài cái ảnh lưu niệm cốt cũng chỉ để nhớ lại một thời ngang dọc trên chiến trường Nguyễn Gia Thiều đầy gian lao vất vả. Nghĩ lại mà trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Những ngày ấy sao mà vui thế.Mọi nguười chụp ảnh cho nhau, và duường như có ai đó đã cố tình tạo nên những bức ảnh quái đản, hay nói đúng hơn là HIT. Và sau đây là một số bức ảnh hay ho nhất của một vài nhân A10

Ảnh này bạn Hải "tự sướng trong phòng riêng", mãi tớ mới xin đc đấy

sau bao nhiêu lần cố gắng tạo dáng để chụp đc một bức ảnh ăn ý nhưng bạn Việt vẫn ko thành công do cố gắng một cách thái quá

Lợn rừng lớp tớ đấy

Chỉ vật vã đc một lúc trên sàn, bọn con gái lớp tớ quyết định chuyển sang phòng khác vì "ám khí" quá nặng

"Tình yêu và giọt nước mắt" của U Minh

Hai thằng bệnh hoạn: Thắng quýt (đang kiễng chân ở phía sau), Sơn mông to (đứng đằng trước)

Người đâu mà mặt dài thế! Ho Ho Ho:lol: :yes:

Ko biết ảnh này có dùng photoshop ko nhỉ?

"Ấy, Li ơi, tớ đùa tí, đừng kiss tớ nha....." chạy tóe khói :no: cow

"Xin chào các bạn! Mình tên là Lùn! Chào mừng các bạn đến vs chương trình Sao Online!" :cheers: :hat: :drunk: :wizard:

"Ai là nhân vật chính trong bức ảnh này?" Câu hỏi này vẫn còn làm nhức nhối bao nhiêu nhà nhiếp ảnh

Thuong tiec

Sau su ra di cua dao dien Huynh Phuc Dien,moi nguoi chua het bang hoang, den ngay hom qua 16/7, chung ta lai nhan dc tin : Nha tho "Nho con song que huong" da tu tran. That la mot mat mat lon cho nen van hoc Viet nam.



Nhớ con sông quê hương
Tế Hanh


Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.

HOT

Dao nay troi lai bat dau 1 dot nong moi. Lai sap thanh "cho thui" oy.Cu nong nhu the nay thi chet mat, cha khac nao Chau Phi
Them an kem qua di mat!!Nghi den cai viec rang minh ngap trong cai kem that la tuyet. Chep chep!
An kem kiwi la ngon nhat!

Goi. la` co'

E he`m....-De^? mo*? -Da^`u ca'i blog hay ho na`y, em xin co' mo^.t va`i ca^u tho* go.i la`:
1st: Nuo^i lo*.n thi` pha?i vo*'t be`o
La^'y vo*. thi` pha?i no^.p cheo cho la`ng
2nd: Tay na^ng che'n muo^'i -Di~a gu*`ng
Gu*`ng cay, muo^'i ma(.n, xin -Du*`ng que^n nhau

17 - 6 - 2009

Em xin co vai loi thong bao voi cac bac tren khap moi mien To Quoc

1st: Bat dau tu ngay hom nay e chuyen sang http://my.opera.com/lethuhien110/blog/
Moi cac bac ghe qua nha moi cua e choi. Rat han hanh dc don tiep
You are welcome!
2nd: Trong khi e con dang do viec chuyen nha thi e se van tiep tuc use 360 yahoo. E se use no den het ngay 12 - 7 - 2009

Thơ ư? Thử xem nào

Biết nhau thuở tóc còn xanh
7 năm chung lớp nay thành quen thân
Dường như đã có những lần
Mượn nhau cái thước lại cầm vào tay
Giả vờ nhặt hộ cỏ may
Để lơ thơ mãi nửa ngày chưa xong
Toàn đi những nẻo đường cong
Thích làm thơ để đc chòng ghẹo nhau
Hay vịn vào cớ đâu đâu
Lê thê những chuyện thiếu đầu khuyết thân
Cấp II cậu tớ lung tung
Cấp III bối rối ngượng ngùng ấy ơi
Bây h người ấy đâu rồi?
Mỗi mùa phượng nở lòng tôi lại buồn
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31