Anh ...(^0^)
Tuesday, December 21, 2010 12:09:22 PM
Anh đến nặng và lạnh như mưa vậy nhưng sao nó lại ấm áp đến mức em phải òa khóc trong hạnh phúc...khi anh nói với em " Anh.Yêu.Em "...tay anh luôn ấm và luôn nắm tay em kịp lúc mà ko bao giờ để em bị ngã hay để em tuột khỏi vòng tay của anh...."Hạnh phúc là khi có một bàn tay cho ta nắm, một bờ vai cho ta dựa vào và một người để ta yêu thương. Vì vậy, khi có một bàn tay cho ta nắm, xin hãy nắm chặt tay..."
Nắm tay em thật chặt và đừng buông, đừng để một lúc nào đó thoáng qua em thấy anh lơ đễnh không còn cái khát khao lần đầu chạm tay em nữa, cái sự nhạy cảm của con gái thật khủng khiếp và hoang mang lắm anh ạ!!!!
Đừng bỏ em một mình giữa đám đông, đừng bỏ rơi bàn tay em ở một đâu đó mà anh không để ý, đừng nói với em là anh quên...Và rồi ta thất lạc nhau ngay khi gần thật gần, để lòng em xa anh...anh luôn là người bên cạnh em....cho em biết trên đời này ko ai tốt và yêu em hơn anh...cho em biết cái gì gọi là hi vọng...
Mỗi giọt nước mắt em rơi đều cho anh tất cả...em khóc vì em thấy mình thật may mắn...may mắn vì đã gặp anh và đã biết anh yêu em như chính anh yêu bản thân của anh vậy...
Em phải nói lời " cám ơn " thế nào đây ? em phải làm sao cho xứng đáng với anh đây ?...Im lặng để làm sao cho tốt...làm sao cho có sự bình yên bên anh bây giờ và cho tương lai..
Ngoài trời mưa thật to..mưa to có thể cuốn trôi tất cả nhưng cái buồn phiền....những cái suy nghĩ anh cho là vớ vẩn trong em...em sẽ sống bình yên bên anh nhé!!! sẽ trốn vào lòng anh để tìm nơi thanh thản và an toàn nhất....
Cám ơn anh thật nhiều khi đã đến và cho em thêm 1 hi vọng trong cuộc đời này....em sẽ ngoan....bên anh..và yêu anh mãi....











