Nhật kí ngày… tháng… năm….
Wednesday, July 22, 2009 4:39:31 AM
Vậy là rốt cuộc cái ngày này cũng đã tới,tối hôm trước mấy đứa trong nhóm nhắn tin,bọn nó bảo rằng phải thức tới 12h đó.Hixhix,ở nhà một mình trong một căn nhà yên ắng ở một cái ngõ vắng vắng thì 10h đã ngủ thẳng cẳng,mà hôm nay phải thức tới 12h luôn hả.huhu.Hoy,ngày mai là một ngày đặc biệt đối với mình mà nên tối nay rắng coi star movie tới 12h vậy.Nhưng mà sao hôm nay toàn những cái bộ phim cùi bắp hok dzậy trời.Biết mình ở nhà một mình tối thui rồi mà kênh phim nào cũng toàn là chiếu phim ma,phim kinh dị không ah.Trong suy nghĩ của mình,quan điểm của mình thì trên đời này làm gì có ma quỷ gì,tất cả mấy cái vớ vẩn đó toàn là do con người tự nghĩ ra mà thôi,đã có ai thấy được ma bao giờ.Chết là hết,vì vậy rắng mà sống thật có ý nghĩa trong cuộc sống này,đừng có hy vọng hay mơ tưởng gì đến cái kiếp sau(làm gì có kiếp sau nào,cát bụi lại trở về với cát bụi mà).Đã biết là không tin vào ma rồi mà sao vẫn có cái cảm giác sởn gai ốc mỗi khi đi ban đêm,như kiếu có ai đi phía sau mình vậy.
Nhớ hôm bữa qua nhà nhỏ Vân,8h p.m tới nhà ngồi chơi với nhỏ và mẹ của nhỏ,nói chuyện một hồi mới sực nhớ 11h đêm oy,về để cho mẹ con người ta ngủ chứ,cái thằng có cái tật nhiều chuyện hok bao giờ chừa được vậy kìa.Uhm,thì về,khi nào hết tiền cháu qua ăn cơm kế nghe bác.hihi. 11h15’ p.m mặt vênh lên trời,vẫn cái bản tính đáng ghét mỗi khi đi nouvo mà.Nhà nhỏ trong hẻm,mà cái hẻm cũng nhỏ nữa,chạy thẳng 1 đoạn,rồi quẹo tay phải đi được 1 đoạn lại quẹo tay trái…Vừa quẹo tay trái xong,giật mình nhìn sang tay bên trái…AhhAhh.Có 2 ngôi mộ trắng xóa…Hét lên Á… Á… Á… Á.Trời ơi…Bà con ơi…Ma.a.a.a.a.a.a…Không biết lúc đó tim còn trong lồng ngực nữa không,trong đầu chẳng có suy nghĩ được cái gì hết trơn hết trọi,chỉ biết kéo ga hết cỡ dzọc lẹ mà cứ có cảm giác có ai đó bám theo sau lưng,hichic,bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn còn sởn gai ốc.Về đến nhà soi gương tự nhiên thấy mặt mình hôm nay trắng dzữ,bình thường black lắm mà ta,ah ah.Hóa ra mặt tái mét,chẳng còn một giọt máu nào trên mặt cả.Hixhix.
Đúng là đáng cái tội nói dzai,nói dzài mà.Lần sau thì chừa nhé kưng.keke. (Thế mà miệng dám la lớn là ta đây chẳng tin vào ma,thế mà xém chúc nữa “Quấn ra đài”.hehe.).Mà chắc lúc đó bất ngờ quá mà,nên ko kiểm soát được bản thân ah.Chứ bình thường thì…trên đời này làm gì có ma.HaHaHa.
10h00 pm 9-7.Buồn ngủ quá rồi,không còn thức nổi nữa đâu ah.Đành lấy điện thoại ra hẹn giờ vậy: 11h55.Thế là chắc ăn.Vừa được ngủ mà 12h vẫn thức để bạn bè nhắn tin chúc mừng nữa.
0h00’ 10-7. tin…tin…tin.Áh,có một tin nhắn mới.Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của mình ko ai khác ngoài Ra Fa.Con bé lúc nào cũng rất vui tính và rất quan tâm đến bạn bè.Cái sự quan tâm dành cho tất cả thành viên trong nhóm giống nhau và không phân biệt thứ tự.Chưa bao giờ Ra Fa quên sinh nhật của mọi người và luôn luôn là người sớm nhất và tích cực nhất trong các ngày lễ cũng như những buổi đi chơi tập thể.Ấy vậy mà trước đó 1 tháng sinh nhật của Ra Fa,mình lại không có mặt,mình thật là tệ,tệ quá chừng…Nghĩ lại thấy lương tâm nó cứ nhói nhói (Nói xạo pà cố,mày làm gì còn lương tâm để mà nhói.keke).Uhm,thì biết vậy,nhưng cứ nói để lần sau rút kinh nghiệm chứ.
Lại tin…tin…tin.Biết 8h là D đã ngủ rồi hok,thức tới 12h buồn ngủ pà cố nè...Uhm,cảm ơn Pé D nhiều lắm ah,cái tin nhắn trước chúc mừng sinh nhật k là tin nhắn hay nhất mà k đã từng được nhận đó (Có copy ở đâu không đó hả,nghi lắm ah.keke).Sinh nhật gì mà mấy người chơi kì dzậy,nhóm có 9 đứa mà 4 đứa về quê,2 đứa đi du lịch,còn có Ra Fa và Vân ở lại SG ah,nhà ở sg mà biểu,biết đi đâu bây giờ,chứ ko thì chắc còn có 1 mình mình ở lại cái đất Sài Thành này oy.Mà hồi xưa hok hiểu ba má sinh kiểu gì nữa,sớm không sớm,mà muộn cũng không muộn,sinh trúng ngay cái ngày 10-7,cái thời điểm mà ai ai cũng khăn gói về quê nghỉ hè hết trơn.HixHix,buồn 0,5’’.
Rồi lại tin…tin…tin.Thằng Mập,thằng Phú mấy bữa nay cũng ngủ muộn gớm nhỉ.Chúc mình đẹp trai nữa chứ.Cái thằng cũng kì,chúc gì không chúc,chúc mình đẹp trai.Bình thường không thấy tao đẹp trai ak.keke.Mà Khen mình đẹp trai thì có mà khen cả ngày...(Bùm bùm bùm).
Rồi lại Tin…tin…tin……Khò… khò… khò…..7h00.
Mà Từ ngày học cái thằng Học Viện này,phải xuống Thủ Đức ở,học ở một ngôi trường mới,nên trong suy nghĩ của mình,tất cả những gì thuộc về mình sẽ phải mới hoàn toàn: từ quần áo,đầu tóc,cách ăn mặc,rồi bạn bè mới,cuộc sống mới,suy nghĩ mới…đã làm cho mình quên đi quá khứ của mình,cuộc sống trước kia của mình,rồi những người bạn thân thiết trước kia của mình nữa.Đã từ quá lâu rồi mình không liên lạc với mọi người,lâu lắm rồi mình không gặp mọi người,đã từ lâu lắm rồi mình không được 8 với mọi người.Cho dù có những tin nhăn đến với mình,có những người bạn thân cần mình,rồi cả những người bạn gái cũ cần mình bên cạnh những lúc họ buồn nhất,họ khó khăn nhất, rồi cả những cuộc đi chơi,những bữa tiệc sinh nhật,những ngày họp lớp,những kì nghỉ…Vậy mà chẳng khi nào mình có mặt,tất cả mình đều có thể đưa ra lý do.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của mình mà,và ngày mai sẽ là ngày của Mr Kiên,một Mr Kiên hoàn toàn khác với trước kia.Cầm điện thoại lên Alo cho mọi người,cho những đứa trong nhóm 12A7 ,rồi mấy nhỏ quen từ hồi học KHTN,cả những đứa trong nhóm hiện tại bên HVBCVT nữa.Nhớ có ghệ thì dẫn đi nghe.Và cũng không thể quên được nhỏ L.Con bé này cứng đầu dữ lắm nè,nhưng cực kì cá tính và dễ thương,nói chuyện rất dzui đó ah.Nhưng mà nhớ 1 điều,nếu đi nhậu với nhỏ,lỡ mà bị nhỏ cho 1 cái tát thật đau bên má phải thì phải đưa má trái cho nhỏ tát tiếp nhé,vì khi nhỏ đã tát thì bạn xứng đáng với mấy chục cái tát như vậy nữa chứ không có 2 cái đâu ah.
Và Mỗi khi mình mất niềm tin với bản thân nhất thì những lời động viên của nhỏ thật là ý nghĩ, nó dường như cho mình thêm động lực, cho mình thêm sức mạnh để cái thân thể gầy gò, cái suy nghĩ yếu đuối này có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi,tiếp tục chặng đường marathon của cuộc đời mình.Cảm ơn em,cảm ơn em nhiều lắm,pé L ah.
19h30 mọi người có mặt ở Coffee Trầm _100 Trần Huy Liệu.Phú Nhuận nhé.
Trong một căn phòng đã đặt trước,mọi người đã có mặt,có lẽ là thiếu một số người đã từng đi qua cuộc đời mình,nhìn cái mặt khó ưa của mình chắc họ rất khó chịu nên ko đi.Ah,nhưng bù lại là thêm một số bạn mới,uhm,thì mình mời cả ghệ của những người bạn của mình nữa mà,thôi,có mới nới cũ vậy.keke.Căn phòng hơi nhỏ so với số lượng 20 người có mặt trong quán,nhưng mình cảm thấy rất vui và ấm cúng,khác hẳn cái cảm giác se se lạnh vì cơn mưa lất phất ở ngoài trời khi đó.Đã rất rất lâu rồi mình không được gặp mọi người đông đủ như thế này,và trong một dịp đặc biệt đối với mình thế này,mình đã rât vui,và chỉ muốn tặng cho mấy nhỏ bạn mỗi nhỏ một cái hôn thôi ah.(Thử mà xem,hôn xong là mỏ máu không luôn ak,có tin ăn bánh ga tô với si rô không,keke).Và tự nhủ rằng,từ bây giờ trở đi,từ thời điểm này,mình sẽ sống hết mình vì bạn bè,vì gia đình,và vì mục tiêu của mình nữa chứ.Hãy cố gắng hết sức mình.Chiến thắng chính mình luôn là chiến thắng vẻ vang nhất mà…
Bước sang tuổi 22,chững chạc hơn 1 chuk,nhưng mà cũng già hơn 1 chuk ak.Hy vọng cái tuổi 22,một cái tuổi tròn trĩnh này sẽ đem lại nhiều điều may mắn,và thành công cho mình.Nhưng nhớ,luôn luôn cố gắng,luôn luôn phấn đấu,đừng bao giờ tự mãn với những gì mình đã có.Mr Kiên nhé.
Happy birthday !!!Happy Birthday to Meeeeeeeeee…












