ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ
Monday, August 25, 2008 4:00:00 PM
(…)
Còn lòng tin vào thể chế, người ta còn đấu tranh đòi hỏi và bảo vệ đạo đức thiết chế, bảo vệ thể chế. Nếu tấm chắn cuối cùng này cũng bị phá vỡ, một khi sự “hợp lý” công mất đi tính chính đáng của nó, người ta chỉ còn biết tuân phục như một kiểu cưỡng bức trước “đạo đức” hiện hành của thiết chế. Khi đó đạo đức công dân, đạo đức công vụ, đạo đức thiết chế không còn là quan hệ đạo đức nữa, mà chỉ là một biến tướng của quan hệ cưỡng bức mà thôi.
Montesquieu từng cho rằng chính giới cầm quyền và thể chế quốc gia đã suy đồi là nguyên nhân làm suy đồi đạo đức công dân. Ông cho rằng khi người ta héo mòn, vô cảm, chai sạn trước cái xấu, sinh ra trong đói nghèo, bạo lực, trong định kiến của nền cai trị và đặc quyền quá đáng của giới tăng lữ, thì tai họa không thể chữa nổi[1]. Ông còn viết: “Một khi đạo đức của nền dân chủ đã mất, tính tham lam lọt vào các trái tim, cái hư hỏng lồng vào mọi ngóc ngách của xã hội. Các ước vọng bị đổi mục tiêu: cái người ta vốn yêu thì người ta không yêu nữa. Người ta vẫn thấy mình tự do nhưng tự do làm trái (…). Điều trước đây được coi là kỷ cương thì nay người ta coi là hà khắc (…). Trước kia tài sản của mỗi công dân được coi như một phần của sự giàu có của quốc gia, thì nay kho tàng chung bị coi như sở hữu tư nhân. Nước cộng hòa chỉ là cái túi cho người ta bòn rút, sức mạnh quốc gia chỉ còn là quyền lực của một vài công dân, là nơi phá rối của mọi người”[2].
(…)
-
Trích: Lê Tuấn Huy, “Đạo đức chính trị và giáo dục đạo đức chính trị”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 10-2002.
Những phiên bản khác:
- “Nghĩ về sự cấp thiết của đạo đức chính trị và giáo dục đạo đức chính trị”, Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 23-2003.
- Bản tại talawas 03/03/2004 (link gốc).
[1] Xem: Chales de Secondat baron de Montesquieu, Tinh thần pháp luật, Hoàng Thanh Đạm dịch, Nxb Giáo dục và Trường ĐH KHXH&NV (Khoa Luật), HN, 1996, các quyển 3, 5, 8, 23.
[2] Montesquieu, Sđd, tr. 55.

