Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta và ảnh hưởng của nó trong các thế kỷ 10-14
Thursday, January 17, 2008 8:46:00 AM
(…)
Tóm lại, sau thời kỳ đầu du nhập ở thế kỷ thứ nhất và thứ hai, trực tiếp từ nguồn gốc Ấn Độ, điều đã cho phép sự phát triển Phật giáo rất sớm ở Việt Nam, vào những thế kỷ sau, Phật giáo Việt Nam đã có sự giao tiếp với Phật giáo Trung Hoa, tiếp nhận những thâm nhập mới. Trong giai đoạn du nhập, Phật giáo Việt Nam đã bước đầu tự hình thành nên tư tưởng thiền định đầu tiên. Cùng với sự thâm nhập của Phật giáo phương Bắc sau đó, các thiền phái như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường đã phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh của một dân tộc bị đô hộ, nhà chùa Phật giáo đã tự nhận lấy cho mình trách nhiệm chăm lo đối với dân chúng. Họ, những sư sãi Phật giáo, đã nhận phần công việc dạy học, hốt thuốc, trị bệnh, ma chay, tế lễ, định việc xây cất, làm ăn… cho mọi người, và bao trùm lên tất cả, là sự hun đúc một tinh thần độc lập dân tộc. Chính là từ chỗ tinh thần về một nền độc lập đó vẫn tồn tại, nên cho dù đã 1.000 năm bị đô hộ mà Đinh Bộ Lĩnh đã có thể hoàn tất việc xây dựng một triều đại độc lập đầu tiên sau ách thống trị phương Bắc. Trải qua Đinh, Lê, Lý, Trần, dù các tăng sỹ chỉ can dự trực tiếp vào chính sự ở giai đoạn đầu, nhưng vị trí, vai trò của Phật giáo đã ngày càng phát triển, đạt đến độ cực thịnh vào thời Trần, và chỉ suy thoái từ nửa sau thế kỷ 14.
Sự phát triển của Phật giáo trong những thời kỳ lịch sử này, với tinh thần nhập thế thể hiện ở những mức độ khác nhau, không hề đứng trên tư tưởng thống trị, quyền lực và quyền lợi, Phật giáo đã thực thi một tinh thần khoan dung, độ lượng, hòa hợp đối với dân chúng, đối với kẻ địch, và cả đối với những tư tưởng-giáo lý khác. Những điều này không những làm cho Phật giáo đứng ở trung tâm của hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội giai đoạn thế kỷ 10 - 14, thậm chí có những lúc là quyết định vận mệnh quốc gia (trường hợp Lý Công Uẩn lên ngôi), mà đối với bản thân, nó đã xây dựng cho mình một tư tưởng Phật giáo, một giáo hội Phật giáo Việt Nam độc lập, mang bản sắc riêng, và lớn hơn thế nữa, nó còn tạo nên bản sắc văn hóa, bản sắc chính trị trong giai đoạn lịch sử này, tạo nên bản sắc của dân tộc ta khi đó. Sự đi xuống của Phật giáo sau đó, từ nửa sau thế kỷ 14, là một điều hoàn toàn hợp tính quy luật khi mà một hệ tư tưởng tôn giáo không còn có sự ủng hộ của những quyền lực thế tục. Nhưng dù vậy, tinh thần hòa hợp Phật giáo - dân tộc đó mãi mãi là một trong những trang sử đậm nét nhất của dân tộc ta.
-
Trên đây là phần cuối của bài viết đã đăng tại talawas ngày 17.01.2008. Bài nặng tính chuyên môn và dài (chiếm đến hai entry, hơi phí
), có lẽ thích hợp với bạn đọc chuyên ngành hơn. Vậy bạn nào quan tâm xin mời vào đọc tại talawas theo hyperlink dưới đây:
Sự du nhập của Phật giáo vào nước ta và ảnh hưởng của nó trong các thế kỷ 10-14
Cần nói thêm, lựa chọn hai thời điểm này là có lý do: thời kỳ du nhập Phật giáo có nhiều điểm thú vị khi xét đến các nguồn, còn thế kỷ 10-14 là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Việt Nam.

