Hậu "Stalin và đại thanh trừng..."
Wednesday, November 14, 2007 9:31:00 AM
Khi bài Từ Stalin và đại thanh trừng, nghĩ về giới bạo chúa xã hội chủ nghĩa đăng tải tại talawas vào ngày 07.11.2007, hai hôm sau, trong mục Ý kiến ngắn của nơi này có phản hồi của anh Đỗ Kh.. Hôm sau nữa tôi đã phúc đáp. Nay post lại hai ý kiến này để bạn nào không đọc tại talawas thì tiện theo dõi.
Nhân tiện cũng có lời cám ơn thật lòng với Đỗ Kh., vì xem như anh đã trao cho tôi cơ hội để nói rõ thêm ý tứ trong bài viết của mình.
-
9.11.2007
Đỗ Kh.
Đả đảo cộng sản Hitler! Đả đảo cộng sản Than Shwe!
Bài của Lê Tuấn Huy về “bạo chúa xã hội chủ nghĩa” Stalin rất đáng quý như mọi bài viết về bạo chúa này và nọ, nhưng so sánh giữa các chế độ độc tài toàn trị chắc không nên đơn giản dừng lại ở danh xưng như ông viết một cách ngon lành:
“Quá nhiều người Việt vẫn không biết rằng chế độ Đức Quốc xã của Hitler với những lò hơi ngạt, cũng mang cái tên rất “anh em”, là “chủ nghĩa xã hội quốc gia” (National Socialism, Nationalsozialismus). Và còn Miến Điện nữa, vụ đàn áp đẫm máu năm 1988 đối với phong trào dân chủ của sinh viên và tấn công hung hãn vào định chế tinh thần rường cột của xã hội vào năm 2007, không ai khác là tập đoàn quân nhân từng khoa trương một nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Miến Điện.”
Tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người Việt biết là ai vu cho ai vụ đốt Nhà Quốc hội Đức (Reichstag) và nhân đó cướp chính quyền, cũng như “anh” nào cầm quẹt châm lò và “em” nào vào trong đó ngồi trong chuyện “anh em” này của Lê Tuấn Huy, tuy trong số người Việt được biết này hẳn là không có tác giả, nên ông còn phải nhấn mạnh thêm:
“Ngay như Hitler, khi sàng lọc người Do Thái ra như những con vật, ông ta cũng vì một chủ nghĩa xã hội quốc gia của đất nước ông đấy chứ, nào phải vì riêng bản thân - thật cao thượng!...”
Tôi lại nghĩ là cũng rất nhiều người biết sự sàng lọc này không phải chỉ dành cho người Do Thái mà còn ưu ái người cộng sản không kém. Tại Trung Âu, Đông Âu ở phần đầu của thế kỷ 20, hai từ cộng sản/ xã hội chủ nghĩa và Do Thái lại gần như đồng nghĩa, xác suất và tỷ lệ một người cộng sản lại là Do Thái hay một người Do Thái lại là cộng sản đều rất là cao, nếu phân vân chưa tỏ thì cứ việc giết luôn, tiện cả hai đằng.
Tại Indonesia trong thập niên 60 mà Lê Tuấn Huy cũng có nhắc đến, thì đây lại là trường hợp của người Hoa nạn nhân (nửa triệu, nếu không chính xác thì cũng rất là nhiều) của quân phiệt. Ông Pinochet thì không có vấn đề (hay là cớ) sắc tộc tại Chile (Do Thái cộng sản, Hoa kiều cộng sản) cho nên người mẫu kính mát nhãn Police này đành phải đồng hóa cộng sản và xã hội chủ nghĩa với trí thức và nghệ sĩ vậy.
Phần tập đoàn quân nhân Miến Điện, thì sắc tộc lại có hơi nhiều và nhãn hiệu chính trị tại đây thêm phức tạp, nhưng các thành phần cộng sản đều bị cấm đoán chứ không được “khoa trương” như Lê Tuấn Huy viết, có chăng là được các tướng lãnh khoa trương âm mưu phản loạn và cướp chính quyền nhà nước vào ngay năm 1988, khiến họ phải đàn áp đẫm máu.
Việc tố cáo và phân tích các thể chế độc tài là việc cần thiết. Hai chế độ Hitler và Stalin là hai chế độ đã sát hại nhiều người cộng sản nhất lịch sử cũng nên so sánh và đã có nhiều công trình không chỉ dừng lại ở chữ “xã” trong “Quốc xã” (cũng có nhiều công trình còn xem xét cả chữ “quốc” nữa đấy, nhưng không là đề tài của Lê Tuấn Huy hôm nay). Chỉ thiết nghĩ là đối với các nạn nhân mang lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của mình đến tận cửa lò thiêu Đức hay đến tận chân tường hành quyết Nga nên có một chút tôn trọng tối thiểu sự thật.
Nhiều sử gia đã cất công suy ra tội gốc của chủ nghĩa xã hội là từ thời cách mạng vô sản Pháp, tôi xin lỗi, cách mạng tư sản Pháp chứ. Đây cũng là một điều hay, Lê Tuấn Huy có thể khai triển sang đến thời bạo chúa Thành Cát Tư Hãn (là người đã phá bỏ quan hệ gia tộc truyền thống và chế độ bộ tộc Mông Cổ v.v.). Hay là từ thời bạo chúa Tần Thủy Hoàng đế, nhưng đây đã là ý của ông Mao Trạch Đông?
-
10.11.2007
Lê Tuấn Huy
Phúc đáp anh Đỗ Kh.
Chuyện sẽ bị phản ứng khi đề cập chung Hitler hay giới quân sự Miến trong một bài về các bạo chúa XHCN, tôi biết chắn chắn sẽ có. Xin thưa với anh vài điều:
1. Danh xưng XHCN đã có sức hấp dẫn lớn cả trước và trong thời đang lên của khối Xô-viết. Tôi chắc rằng anh biết vẫn có những nước khác từng xưng danh CNXH. Vì sao? Điều dễ thấy là ở lý tưởng của nó. Điều ẩn khuất hơn một chút, nếu anh chịu khó liên hệ, sẽ biết vì sao tôi liên kết đến Hitler và quân phiệt Miến, là tên gọi CNXH đem lại một công cụ biện minh hữu hiệu và tối thượng đối với sự độc tài của họ: mọi sự đàn áp, bạo lực cho dù tàn bạo đến đâu, đều là chính nghĩa!
Khi xưng danh CNXH, họ không cộng sản nhưng cũng muốn nép mình bên khối Xô-viết trong bối cảnh đối đầu hai phe, để nhận sự bảo trợ từ xa. Các nhà độc tài không Xô-viết đó có lẽ nhận biết rằng chơi chung với khối không độc tài thì khó khăn hơn khi tìm sự hậu thuẫn cho mình.
Trường hợp Đức Quốc xã, danh xưng của nó có phải là sự phản kháng của nước Đức phát-xít trước “thế giới đế quốc” đã “xâu xé” nước này sau Thế chiến I hay không, lời giải đáp ở giới sử học, chỉ biết rằng thực tế nước Đức phát-xít đã nhắm vào việc trả thù trước tiên cái thế giới ấy (chứ không phải Liên Xô), mà người Do Thái là nạn nhân về mặt nhân chủng vậy. Chuyện vụ tòa nhà Quốc hội ư? Có gì đâu mà phải đặt ra ở đây, thủ đoạn chính trị mà, dùng “bóng ma cộng sản” là nước cờ không tệ vào thời đó đó chứ. Hitler tiêu diệt người cộng sản ư? Có gì phải ngạc nhiên ở đây, cộng sản khi đó là đối tượng săn lùng mà, và cộng sản cũng công khai chủ trương “không đội trời chung” với chính quyền Hitler mà. Sao anh không hỏi về một hiệp ước hòa bình được ký giữa Đức Hitler và Liên Xô Stalin nhằm phân chia ảnh hưởng vùng địa lý giữa hai nước vậy? Tôi cũng chỉ nêu nó ra để nói rằng đã là thủ thuật chính trị thì chẳng đáng bàn cụ thể đến, chẳng cần vin vào những tiểu tiết ở một vấn đề thuộc chiều sâu bên dưới làm gì, trong khi - ví dụ trong trường hợp này - vẫn có thể nói hiệp ước đó là cái bắt tay “anh em” trong việc chia phần thế giới, còn sau đó họ đánh nhau cũng chỉ vì tranh ăn như vẫn thường thấy thôi (xin phép cười đểu một cái).
2. Xin anh nhớ rằng, những khi nói đến các bạo chúa phi XHCN, tôi đều dùng những chữ như “ngay như” để hàm ý so sánh rằng họ cũng “chính nghĩa” như các bạo chúa XHCN vậy (và đương nhiên phải hiểu là các bạo chúa XHCN cũng chẳng có chính nghĩa nào như họ!), chứ không có ý rằng họ cũng là bạo chúa XHCN chính hiệu.
3. Những bạo chúa phi XHCN, trong những chế độ khác nhau (phong kiến hay tư bản), cũng đối đầu với những lãnh tụ phi bạo chúa trong cùng một chế độ, và không phải vì thế mà kẻ bạo chúa nằm ngoài chế độ đó. Nếu trong cùng một bản chất bạo quyền, bạo chúa XHCN chính thống có sống mái với bạo chúa XHCN không chính thống thì người sau cũng không vì thế mà mất đi bản chất bạo quyền. Pinochet bị các nước dân chủ chỉ trích nhưng không vì thế mà ông ta là cộng sản. Pol Pot bị khối Liên Xô kinh tởm nhưng không vì thế mà ông ta là lãnh tụ tư sản. (Đây, trường hợp quá rõ của Pol Pot, không thể nói ông ta là không cộng sản nhưng bị “cộng sản chính thống” chối bỏ, thì tôi không hề thấy anh đem ra “mổ”).
4. Suharto, cho dù có dính đến vấn đề người Hoa, nhưng quá rõ ràng là cuộc tàn sát nhắm vào Đảng Cộng sản Indonesia. Vả lại, thời đó, một đảng cộng sản trên quần đảo Indonesia - Malaysia mà do người Hoa thống lĩnh thì có gì phải ngạc nhiên đâu. Pinochet cũng không kém rõ ràng, với cuộc đảo chính chính quyền của Tổng thống Salvador Allende, là người của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Chile.
5. Trường hợp Miến Điện, tôi không nói họ khoa trương cái CNCS không có của họ, mà là nhãn hiệu “nhà nước” của họ. Vì sao nhãn hiệu đó, xin anh xem lại (1). Sự hậu thuẫn của Trung Quốc hiện nay càng cho thấy điều đó.
6. Kết luận của tôi là điều lý giải tất cả. Đó chính là cái nhãn (tự) đính của giới bạo chúa, cho dù là bạo chúa XHCN chính hiệu hay bạo chúa XHCN giả hiệu: sự nhân danh cái thiện tột cùng. Toàn bộ bài viết của tôi nhắm đến cái bản chất của nền bạo quyền dưới cái danh CNXH, đó là lý do mà tôi không ngại ngần đưa ra so sánh về tương quan và bài học phản tỉnh của nó.

