Hãy "dám đương đầu khi cơ hội đến"!
Monday, September 10, 2007 4:34:00 PM
Hãy “dám đương đầu khi cơ hội đến” - Thư ngỏ gửi báo Tuổi Trẻ
-
Kính gửi lãnh đạo báo Tuổi Trẻ qua các thời kỳ cùng toàn thể anh chị em của báo, Kính gửi đến tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp truyền thông và dân chủ của đất nước, Hôm nay, 10.09.2007, Tuổi Trẻ tăng từ 16 lên 20 trang, đánh dấu một bước phát triển mới nữa của báo. Đó là điều mà những ai xem tờ báo như một kênh thông tin ít nhiều tin cậy hẳn cũng sẽ chia sẻ niềm vui. Tôi thuộc về số này, với tư cách một độc giả lâu năm, đều đặn và liên tục. Thế nhưng bên cạnh niềm vui đó, ai cũng rõ là trong những ngày này, nhiều người đang nhìn về tờ báo với sự lo lắng. Thực tế, đã râm ran cách đây không lâu, rằng “ngoài kia” muốn rút Tuổi Trẻ về cho một cơ quan chủ quản nào đó nhưng thành phố tìm cách để giữ lại. Tin này đã được đón nhận với nỗi thất vọng lớn, nhưng sự “chuẩn bị tâm lý” đó vẫn không ngăn được ngỡ ngàng trước việc cùng lúc hai phó tổng biên tập Huỳnh Sơn Phước và Trương Quang Vĩnh sẽ nhận nhiệm vụ khác và thay vào đó bằng hai cán bộ của Thành đoàn. Việc “tém” lề phải như tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói (với nguyên văn là chữ “làm [lề đường]”) đã đến quá nhanh, hơn là người ta chờ đợi nhiều, ngay cả khi những tiếng nói phê bình dành cho lời lẽ đặc biệt “thú vị” của vị tân bộ trưởng còn chưa kịp nguôi. Và nó lại đến ngay tức khắc không phải với nơi nào khác mà là với chính Tuổi Trẻ, tờ báo mang nhiều tính chiến đấu, đang nhắm hướng trở thành một tập đoàn truyền thông mạnh và có lời ủng hộ của Thủ tướng cho việc đó. Phản ứng của công luận cũng đã có tức thời, dù không hiện diện trên các phương tiện truyền thông “chính thống”. Và ngay trên trang của Tuổi Trẻ, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt và tổng biên tập Lê Hoàng đã bày tỏ sự phản kháng, dù rất nhẹ nhàng. Một bức tâm thư của nhóm cán bộ nhân viên Tuổi Trẻ gửi cho tổng biên tập của tờ báo cũng đã được chuyền ra bên ngoài. Thái độ đó của tổng biên tập Lê Hoàng và anh chị em Tuổi Trẻ đem đến cho những người đã, đang và vẫn kỳ vọng vào tờ báo một niềm tin, rằng Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc mà định mệnh đã quy định cho nó - nói như Kim Hạnh mới đây lên tiếng. Trước đây, khi Kim Hạnh ra đi, cũng như nhiều người, tôi đã nghĩ Tuổi Trẻ sẽ phải khác đi. Nhưng không, Lê Văn Nuôi và Lê Hoàng sau đó, hai nhân vật cỡ “bự” của Thành đoàn, cùng với tập thể tòa báo đã không hề đánh mất lòng tin nơi bạn đọc. Vẫn là Tuổi Trẻ của đường liên cảng A5, của tình trạng mãi lộ suốt chiều dài quốc lộ đất nước, của liên minh làm tăng giá thuốc gây thiệt hại cho người tiêu dùng, v.v…, và cả của một Phạm Minh Chánh thoát án tử hình sau nhiều lần bị tuyên cùng một bản án oan uổng[1]. Từ trước Đại hội X đến nay, và ngay trong những ngày này, Tuổi Trẻ cũng đã chứng tỏ rằng đây không phải là một tờ báo “đón gió” như một số cơ quan truyền thông khác đã thể hiện, mà là tổ chức báo chí có lối hành xử thông tin theo đúng với chuẩn mực riêng của mình, dù chỉ là trong điều kiện hạn hẹp có thể cho phép. Những năm gần đây, khi Tuổi Trẻ ngày càng lớn mạnh, dường như đã có một sự kiềm hãm nào đó đối với tờ báo. Từ sau khi phát hành 4 kỳ/tuần vào tháng Chín 2000, mỗi lần tăng được một kỳ là mỗi lần khó khăn thấy rõ, khi mà Tuổi Trẻ đã “đánh tiếng” trước công luận nhưng rất lâu sau đó mới được chấp thuận. Vậy mà một số tờ báo ra đời và nổi lên sau thì lại tăng kỳ và trở thành nhật báo nhanh chóng hơn[2]. Còn đến lần này, nếu không dừng lại ở việc loại hai phó tổng biên tập kỳ cựu nhất, mà theo “lộ trình” đã được cho biết trước, rằng “Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo”, giả định lúc nào đó đến Lê Hoàng cũng phải ra đi, thì xem như đã “thay máu” hoàn toàn Tuổi Trẻ. Chỉ có những người muốn độc chiếm chân lý và dùng quyền lực để triệt tiêu mọi lẽ phải mới có thể còn nghĩ về truyền thông thế kỷ XXI này ở dạng đơn tuyến. Chỉ có những người có một mức độ hạn hẹp về khả năng và phạm vi thông tin khi bước vào thế giới thông tin hiện đại mới cho rằng nó chỉ vận hành và lưu thông một chiều, rồi dùng sức mạnh để “tém” lề thông tin và truyền thông. Thông tin và truyền thông ngày nay không những đa chiều mà còn đa không gian, đa tương tác và đa trung tâm…, hành xử với nó bằng phong cách mệnh lệnh và vũ lực của những năm 50-90 của thế kỷ trước là hoàn toàn sai lầm. Trong thế giới thông tin và truyền thông tương tác và đa diện đó, cùng lúc trong bối cảnh pháp quyền và xã hội dân sự; quan hệ nhân sự, tổ chức và vận hành của hệ thống truyền thông cũng không phải chỉ có nhất nhất một chiều quyền lực từ trên xuống. Một khi tryền thông là một thành phần trong cơ cấu quyền lực xã hội thì tác động từ dưới lên và từ ngoài vào là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Việc áp đặt cho Tuổi Trẻ từ trên xuống là điều mà chính tờ báo cũng có thể chủ động tác động ngược lại, bằng tất cả sức mạnh tổ chức, uy tín thông tin và uy tín xã hội mà tờ báo đã có. Tuổi Trẻ hiện nay đã làm điều đó. Tin cho hay bản thân tờ báo cũng đang đấu tranh cho một giải pháp dung hòa về cơ cấu ban lãnh đạo mới. Dù đến nay vẫn chưa có kết quả được loan báo nhưng điều đó cho thấy tờ báo đã dám thể hiện khí phách vốn có. Bức tâm thư mà cán bộ nhân viên của báo gửi đến tổng biên tập cũng là khí phách đó. Ngày 02.09 vừa qua, trong bừa bộn bài vở mừng Quốc khánh, Tuổi Trẻ vẫn dành một chỗ cho lá thư của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton viết cho một tạp chí của giới trẻ Mỹ, có nhan đề Dám đương đầu khi cơ hội đến. Bài học cuộc sống của nó là một khi anh cổ vũ cho một đường hướng nào đó thì chính anh phải là người thực hiện đường hướng đó, dám đối chọi khi thử thách và cơ hội đến chứ không phải là né tránh nó. Và, một khi Tuổi Trẻ đã đem thông điệp này đến với bạn đọc, thì chính tờ báo cần phải tiếp tục đương đầu trước thử thách trên con đường dấn thân của mình! Bảo vệ bản sắc của tờ báo, bảo vệ những con người dám đứng lên bảo vệ bản sắc đó không là công việc chỉ có ảnh hưởng riêng đến Tuổi Trẻ nữa. Cuộc đấu tranh hiện nay của Tuổi Trẻ chính là đấu tranh vì sự nghiệp truyền thông nước nhà, vì xu hướng dân chủ trong ý thức truyền thông và cộng đồng mà một khi đã bén rễ sẽ khó để cưỡng lại. Cuộc đấu tranh đó, nói rộng ra, chính là vì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Lúc này đây, những người có tâm với nền dân chủ nước nhà đang nhìn vào Tuổi Trẻ như một ngọn cờ đứng trước đầu sóng. Nếu Tuổi Trẻ chấp nhận phủ phục thì trong bối cảnh hiện nay, gần như chắc rằng sẽ không còn tờ báo nào giữ được khí phách và tính chiến đấu, làng báo Việt Nam có thể sẽ đứng trước viễn cảnh của báo chí những năm trước đổi mới! Mong rằng những lời thẳng thắn và không kém phần tâm huyết của một độc giả trung thành sẽ nhận được sự lưu tâm của tờ báo và tất cả những ai đọc đến. Xin chân thành cám ơn và xin gửi đến Tuổi Trẻ lời chúc thành công! Lê Tuấn Huy [1] Khi đó Tuổi Trẻ và phóng viên Thủy Cúc đã kiên trì theo đuổi vụ này, lên tiếng trước công luận để cuối cùng Phạm Minh Chánh thoát được án tử vì một vụ giết người mà anh không thực hiện. Ghi chú (2.25pm, 14.09.2007): Tại bản ban đầu, do thời gian đã quá lâu, ở chi tiết này và chú thích [1] tôi đã có sai sót khi liên kết vụ Phạm Minh Chánh với vụ 51 tấn bột ngọt tại nhà máy Thiên Hương (liên quan đến ông Nguyễn Thiện Luân, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người đã mang án hai năm tù treo trong vụ Lã Thị Kim Oanh). Sau đó tôi được một người cũng là bạn đọc trung thành của TT cho hay về sự nhầm lẫn, xin đưa lại nguyên văn: “Vụ Phạm Minh Chánh đúng là do Thủy Cúc viết bài, nhưng Chánh bị kết án tử hình về tội cướp của và giết người. Sau đó, tòa xét xử lại và tuyên phạt Chánh 15 năm tù. Còn vụ bột ngọt Thiên Hương dính líu tới ông Luân, là do PV Hoàng Thoại Châu viết, vụ này xảy ra trước vụ PMC khá lâu. Ô. Luân vu oan cho hai công nhân tên là Sú Chí Cấm và Nguyễn Thị Ao (không biết tôi có nhớ chính xác không?) lấy cắp bột ngọt. Vụ này không có ra tòa”. Xin cám ơn người bạn này rất nhiều! Đến đây thì tôi nhớ lại: khi đã tuyên PMC 15 năm tù, TT và công luận vẫn bày tỏ sự bất bình vì bản án sau cùng giống như để lấp liếm cho sai lầm của các cơ quan pháp luật trong bao nhiêu năm qua! Nhưng những chứng lý được đưa ra để tiếp tục bênh vực cho PMC rồi cũng đã chìm đi theo thời gian!

