My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Giải tán đoàn dân biểu tình khiếu kiện

Giải tán đoàn dân biểu tình khiếu kiện magnify

Post tại blog cũ: July 19, 2007 - 12:31pm

-

Tối 18.07.2007, thói quen dự cảm bừa những diễn biến chính trị trong nước (phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới khai mạc ngày 19.07 - đến nơi rồi còn gì) khiến tôi quyết định đi “thị sát” vụ biểu tình khiếu kiện tại đường Hoàng Văn Thụ một lần nữa. Đó là khoảng 8 giờ. Và sau đó, đến gần 2 giờ sáng ngày 19.07.2007, sau khi sửa lại entry mới tại blog của tôi (bên dưới), nhìn ra Feed của BBC, thấy tin đã giải tán đoàn dân khiếu kiện ở TP. HCM.

Thì ra đúng là tôi đã đi nhìn đoàn người này lần cuối trước khi họ trở về quê nhà trên những chiếc xe của chính quyền!

Lúc tôi đến nơi, người ngoài cuộc đứng đầy phía đối diện, trên sân của Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận và hai sân bên cạnh nhìn sang. Trong khi đó, người trên xe máy phía bên kia đường thì đi sát vào lề, chầm chậm đọc lướt những biểu ngữ đủ dạng, trên đủ loại chất liệu, đủ loại kích thước và đủ cỡ chữ của đoàn người ăn vật nằm vờ, đội nắng phơi sương. Những người đi bộ, mà tôi nhận thấy phần nhiều là người trẻ, thì dừng lại đọc kỹ hơn từng trường hợp. Vài tiếng chép miệng: “vầy mà không tờ báo nào nói”, “tội nghiệp quá”… Vài tiếng chửi thề…

Có lẽ không khí đã hơi dịu xuống khi trời đang bắt đầu chuyển cho một cơn mưa, sau một ngày nóng nực, khiến tôi có một cảm giác… bình yên. Nhưng cái bình yên đến khó tả này cũng đến từ cái gì đó hơi khác lạ so với mọi ngày: tôi không thấy bóng sắc phục cảnh sát hay những “anh” dân phòng cầy gậy đi tới đi lui và quát tháo, xua đuổi; trái lại, ai cũng có thể cập sát vào các biểu ngữ một cách dễ dàng, cũng không ít “người” đang chĩa sát ống kính vào các biểu ngữ và “lều bạt”. Tuy nhiên, khi dừng lại ở rìa đoàn người góc Hoàng Văn Thụ để quan sát những người tươm tất đang đứng quanh đó và quang cảnh đối diện, tôi vô tình biết mình đang đứng ngay cạnh một người có chiếc bộ đàm được giấu đi trong vòng tay đang khoanh lại và mặc thường phục. Tôi nhìn vào mặt anh ta: trẻ, nét hiền lành và có vẻ hơi ngượng ngịu (?) trước ánh nhìn trực diện kèm nụ cười ý nhị của tôi. (Mới biết vào cuối ngày 19, thì ra đây là lực lượng được bổ sung trong ngày 18: thanh niên tình nguyện. Hèn chi thấy màu áo xanh cứ quen quen và nét mặt mới có được vẻ hiền lành, ngượng ngịu như thế.)

Từ chỗ đứng này, tôi thẳng đường về nhà. Trong lòng tôi, chút gì đó khác hơn những lần đi ngang trước. Cũng vẫn là những băng-rôn lớn, vẫn hàng chữ viết tay ngệch ngoạc “Thủ tướng ơi cứu dân” trên một trang giấy tương đương cỡ A5 đặt phía dưới ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay một bản photocopy cỡ A5 khác, nhạt nhòa, với nội dung của một trang báo về một vụ việc cụ thể, có lẽ là đã được trung ương có ý kiến nhưng địa phương không thực hiện… Nhưng tối nay, đọng lại trong tôi là một biểu ngữ ở vị trí khiêm tốn gần cuối góc Hồ Văn Huê, đại để là không còn đất đai, khiếu nại đã lâu không được giải quyết, ai biết xin chỉ giùm; là một “biểu ngữ” tường trình nhỏ, có phần lọt thỏm trên đường Hoàng Văn Thụ về việc một số hộ dân không ký giấy và tỉnh cho công an bắn người; là những “biểu ngữ” được viết trên những chiếc bao ni-lông loại 50kg dùng đựng nông sản được rạch ngang ra để lấy bề mặt, lưa tưa, lơi tơi, trên đó là những hàng chữ màu đỏ bé tẹo để cố trình bày cho hết trường hợp của mình…

Khi tôi đang viết đây có lẽ tất cả họ đã “ở đâu yên đấy”... Không biết rồi sẽ đến đâu sau đợt biểu tình khiếu kiện này!…

Hành động của họ có thể bị nhiều giới chức cho là sai về mặt pháp luật, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cái sai là nằm ở hệ thống. Cái sai nằm ở tư duy chiếm hữu quyền lực - ở mọi cấp - vẫn chưa gột bỏ được trong tiến trình xây dựng một nhà nước mới. Cái sai nằm ở sự lẫn lộn giữa pháp trị và pháp quyền. Cái sai nằm ở phong cách chủ đạo, là tiện cho quan nhưng không thuận cho dân… Người đi khiếu kiện, họ đơn giản chỉ là thực thi quyền công dân được pháp luật bảo hộ của mình, trong đó có cả quyền tự do biểu tình, tự do hội họp, và lại đặt trong bối cảnh cùng đường của việc mất đất mất nhà, dai dẳng khiếu kiện “theo đúng trình tự pháp lý” nhưng không được giải quyết công minh.

Phải chăng chỉ dân đen, những người cũng như tôi đây, với những ấm ức và uất ức khi phải hàng ngày trực tiếp “chạm” đến những nơi, những người có chữ “công” (công quyền, công vụ, y tế, giáo dục…), thì mới đồng cảm được với oan khiên của họ?...

Viết những dòng này có lẽ cũng chỉ là để trấn an bản thân trước cảm giác về cái sự nhục của con người trí thức trong tôi, của thành phần xã hội được xem là tinh hoa như chúng tôi. Tôi tin, đa phần trí thức Sài Gòn trong gần một tháng qua đều ít nhất đã một lần đi ngang đoạn “Quốc hội hai” của đường Hoàng Văn Thụ, nhưng tất cả - cùng với trí thức cả nước - đều im lặng. Chỉ còn những blogger trên thế giới ảo này là chịu bày tỏ sự quan tâm và bức xúc cho thế giới thực!

Người trí thức, đặc biệt là trí thức khoa học xã hội, giúp gì được cho đất nước một khi mà trước những sự việc gai góc, “nhạy cảm”, thì chỉ biết đợi có quan điểm chính thức từ cơ quan quyền lực (quyền lực chính trị, quyền lực lý luận…) để sau đó “vuốt đuôi” theo, kèm vài câu gì đó cho gọi là rồi tự hào là “máu”, là có “lửa”?