My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vô thần 100%

Vô thần 100% magnify

Post tại blog cũ: January 27, 2007 - 12:38am

-

Một số bạn bè, anh em quen biết sau khi vào blog của tôi đã phản hồi riêng về chuyện tín ngưỡng.

Việc này cũng dễ hiểu. Trước giờ chưa ai nghĩ rằng tôi có tín ngưỡng vì tôi hoàn toàn không biểu hiện gì là theo đạo này hay đạo kia, nay bỗng dưng trên blog lại có nhiều yếu tố Thiên chúa giáo. Nào là hai bài dịch “hoành tráng” về kiến trúc nhà thờ hiện đại, nào là Thiên thần/ Angel trong Tin nhắn mùa đông, rồi “tràn ngập” trong Lists: Đức mẹ mặc áo choàng lông, God Is a Girl, Like an Angel Passing Through My Room… Có người còn hỏi gì mà “thánh chế” với “phụng vụ”, gì mà dịch say sưa những lời thoái mạ đối với các kiến trúc sư hiện đại từ “miệng lưỡi” một người Công giáo. Cũng có ý kiến chân thành với tôi, rằng vô thần sẽ tốt hơn trong công việc triết học.

Trước đây có lần tôi gởi hai bài dịch kiến trúc đó đến một website Công giáo. Nơi này trao đổi, nói rằng sao tôi lại không dịch theo từ Công giáo. Tôi trả lời là muốn dùng từ ngữ thế tục để đông đảo bạn đọc tiếp nhận được, và bản thân tôi cũng “ghét” những từ “thánh hóa”… Còn bây giờ, tôi cân đối lại, dùng đan xen cả từ thế tục và từ Công giáo vào bài dịch, thì người ngoại đạo lại “phản ứng”. Tôi xem đây là một trải nghiệm vui...

Ngay ở title của entry này đã khẳng định: tôi là người vô thần, 100%. Tôi không ngại khi “vỗ ngực” như thế dù biết có cách nhìn cho rằng người không có đức tin, không có đời sống tâm linh thì thế này thế kia… Tôi thẳng thừng bác bỏ quan niệm áp đặt và bất khoan dung đó, dẫu biết ý kiến này thường nhắm vào người vô thần cộng sản.

Tôi lớn lên trong một gia đình thờ cúng Ông Bà và khấn vái Trời, Phật. Thuở nhỏ có lần tôi tự tìm hiểu về Thiên chúa giáo vì chữ yêu thương được nhấn mạnh cùng với một thiên đàng được hứa hẹn, và tự xem mình như người hướng về Chúa trời. Vào cấp II, cấp III, được giáo dục về một tình yêu “bao la” hơn và một thiên đàng trên mặt đất, trong một thời đại và kiến thức khoa học rành rành, tôi trở nên vô thần. Theo Triết học, tôi càng vô thần.

Nhưng cuộc đời nhiều khi có những liên hệ đến là tức cười. Những năm sau này, dời nhà về nơi ở mới (hiện nay), tôi có nhiều bạn bè là Công giáo. Người tôi từng đặt trọn tình yêu có đạo gốc. Một cô bạn thân khác cũng vậy (và đang chịu nhiểu khổ ải [cực kỳ vô lý] trong tình duyên vì những ràng buộc đức tin của mình), rồi bạn bên ngành kiến trúc thì làm đề tài về nhà thờ…

Tôi cũng giữ ý kiến cho rằng làm triết học hay khoa học, vô thần có thể sẽ tốt hơn, vì có lẽ khách quan hơn (điều này không có nghĩa là hữu thần thì sẽ không tốt), miễn là đừng "vô thần giáo". Một số "đàn em" trong ngành mà tôi đáng giá là có thể có năng lực, nhưng khi động đến tôn giáo thì đều bị đức tin ảnh hưởng… Tôi thấy phục GS. Trần Văn Đoàn - mà chúng tôi vẫn thân mật gọi nhau bằng anh em - vì dù là Kitô hữu, anh vẫn tách biệt giữa hai lĩnh vực. Văn phong của vị GS này không có sự nhập nhằng, giữa một bên là rất nặng tinh thần Công giáo và một bên là hoàn toàn thế tục, giống như một người viết triết trong nước vậy. Có lần tôi nói chuyện với anh về vụ tượng Đức mẹ khóc, anh nói rằng việc đó cần phải có sự giảo nghiệm rõ ràng.

Tôi tự hào mình là người khoan dung, dù tôi vô thần nhưng vẫn không hề thấy cách biệt gì với những liên hệ có yếu tố tôn giáo, nếu đó không phải là người hay lập trường quá khích, không phải là dùng chuẩn mực tôn giáo để áp đặt vào đời sống thế tục. Truyện nào khiến tôi phải rung động, giai điệu nào khiến tôi thích thú…, thì tôi “khoái” - vậy thôi - dù có từ ngữ hay yếu tố tôn giáo trong đó. Ai có chửi người “ngoại đạo”, nhưng qua đó sàng lọc, lấy được những kiến thức mới lạ và mài sắc thái độ phê phán độc lập của mình, thì tôi cứ dịch nguyên văn - vậy thôi - người tiếp cận đơn giản là phải tự mình “giải kết cấu” nó.

Chuyện tôn giáo hay chuyện xã hội cũng vậy, Tôi không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói điều đó. Lời lẽ này của Voltaire là một trong số ít câu tôi xem như “kinh điển” (tôi muốn trưng câu này lên Blast nhưng nhớ là ở đâu đó đã trưng rồi, nên thôi, “đụng hàng”).

Với tôi, bên cạnh việc tôn trọng đức tin, khác biệt, cũng như sự chọn lựa tự do và chính đáng của người khác, là tận hưởng sự sung sướng của một người không bị trói buộc bởi bất kỳ quy “chuẩn” nào, từ tín ngưỡng tôn giáo đến tín điều “đạo đức”, từ giáo huấn thần thánh đến giáo điều chính trị. Sống bằng lương tâm và lẽ phải, cũng như không để ai chi phối. Vậy thôi. Đơn giản mà.