Hãy cùng bước vào thế giới blog!
Saturday, August 18, 2007 12:54:00 PM
Post tại blog cũ: January 24, 2007 - 01:12am
-
1.
Đến hôm nay, 24.01.07, tính ra blog của tôi đã tồn tại được ba tuần. Vào những ngày đầu, một cô bạn đưa ra “câu hỏi tu từ” về chuyện này vì thấy “ngộ”. Tôi nói rằng người ta làm tổng thống mà còn dám lập blog, mình chỉ là thằng tiến sỹ quèn thì có gì mà quê. Câu trả lời này đã cố tình lách sang vấn đề khác, cho ra vẻ cao ngạo một cách ngờ nghệch, chứ thật ra tôi hiểu cái “ngộ” này được đưa ra với nghĩa khác.
2.
Có thể nói rằng tôi lập blog vào thời điểm rất thuận tiện.
Hiện nay, hai đại gia là Yahoo! và Google đều cung cấp hoàn toàn miễn phí dịch vụ blog (ngoài ra cũng có những site lớn khác, chẳng hạn blogger.com, freewebs.net… với những tiện ích không kém cạnh). Hiện đã có những site dùng ngôn ngữ Việt dành hẳn một vùng “Blog Việt” để tạo và sử dụng blog bằng tiếng Việt. Tuy vậy, Yahoo! 360o vẫn là nơi phổ biến hơn cả với việc cùng lúc sử dụng một account cho cả Yahoo!Mail, Yahoo!Messenger và Yahoo!360o, do dịch vụ email và messenger của Yahoo! đã quá thân thiết với người dùng internet Việt.
Sự thuận tiện này còn là ở chỗ dù Yahoo!360o hiện không có site tiếng Việt riêng, vốn là điều tạo khó khăn cho lứa blogger đầu trong việc hiện thể ngôn ngữ và gõ phím, nhưng Internet Explorer 7 mới đây của Windows và những trình duyệt web có ver mới nhất của các hãng khác đã tích hợp gần như hoàn hảo việc hiển thị tiếng Việt unicode cho blog.
Yahoo!360o cũng như các dịch vụ blog khác đều hầu như trang bị tận răng cho blogger, với các module căn bản và những tiện ích đi kèm. Bất tiện cho người dùng phổ thông thì vẫn còn đó nhưng như thế là có thể xem như đủ cho những blogger bình thường nhất sử dụng thoải mái (những blogger “siêu”, nắm vững các code thì có thể khắc phục các hạn chế và tùy biến sinh động trong việc sử dụng các module).
Ngoài ra, blog của bất kỳ ai cũng có thể được người khác cập nhật và theo dõi như một trang tin, nếu muốn, thông qua dịch vụ RSS (Really Simple Syndication) có sẵn cho mỗi blog.
Nguy cơ blog bị hack là rất thấp, vì hack vào blog tại Yahoo! hay Google không phải là hack vào blog đó, mà là phải hack vào chính Yahoo! hay Google, điều mà hiện nay hình như chưa có tiền lệ. Khả năng có thể nhất là blogger bị hack password và hacker dùng nó nhân danh chủ nhân của blog để vào quậy. Tuy nhiên, cùng với việc người sử dụng biết cảnh giác, một máy tính có độ bảo an cao (có phần mềm chống virus mạnh và update thường xuyên, hoạt động thường trực cùng với thời gian online, cũng như update thường xuyên các miếng vá và tính năng của hệ điều hành) là có thể an tâm đến 99%.
3.
Trước khi lập blog tôi đã “điều nghiên” tương đối kỹ. Sự cẩn thận đó gây chuyện tức cười.
Phần lớn blogger là 8x và 9x, một bộ phận không nhỏ là dân có kiến thức IT, nên các blog phần lớn dùng hết các module, có nhạc, có album ảnh, có video, có hình flash và stream, theme nền độc đáo, có blast, có description, và connect với nhiều friend… Điều đó làm tôi thêm chột dạ, nên dự định thì đã lâu mà không lập blog, còn khi xí phần tại Yahoo! rồi thì lại để “đất trống”, bởi lẽ nghe dân mạng cứ kháo với nhau là blog phải có đủ “món ăn chơi” khiến tôi nghĩ rằng do là đồ “chùa” nên những nơi cung cấp dịch vụ buộc mình phải có đầy đủ các thành phần của blog mới được.
Khi thấy một người bạn đã có blog mà chỉ dùng một module Blog, tôi loay xoay tìm xem option nào cho phép cancel các module khác. Không thấy, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng, tự biết rằng chẳng cần option nào cả, cứ không động đến module nào đó thì tại Top Pape và My Blog nó không hiển thị ra thôi. Tôi tự cười một mình về cái dốt của mình.
Cũng như vậy, cứ ngỡ bắt buộc phải có Blast, có Description, tôi lại loay hoay tìm câu chữ sao cho nghe được mà không màu mè hay “sến”. Thật khó khăn, vì cái đầu triết dza rởm chỉ toàn chứa câu chữ nặng nề, và đành ép để mà đưa câu này câu kia. Nhưng sau trương ra cho thiên hạ đọc mấy câu đó rồi, mới hay Blast cũng có thể không dùng, Description thì bằng mẹo sẽ qua mặt được. Vừa gỡ tới gỡ lui mấy câu đó mà tự cười cho cái trẻ con của mình.
Ba tuần qua đi, đắp từng phần, từng phần, cuối cùng thì cũng ổn, ngoài việc không dùng hết các module, tôi tự tìm hiểu và tận dụng được một số tính năng có sẵn mà nhiều glogger Việt khác không dùng đến. Cũng sẵn tiện tự học hỏi vài kỹ năng tối thiểu để xử lý ảnh, chèn vào các entry cho bớt sự nặng nề của cả khối chữ suôn. Vậy là được rồi, ngắm nghía blog của riêng mình mà tự khen!
)
4.
Nói thì dài dòng chứ đơn giản là thế này: lập blog cực kỳ dễ vào lúc này.
Nhưng dễ hay khó thì can dự gì đến mọi người mà phải đem ra nói? Xin quay lại với điều mở đầu, liệu “tôi và chúng ta” mà lập blog thì có “ngộ” không?
Có thể là “ngộ” thật, vì cơn bùng phát blog Việt đã và đang diễn ra, nhanh chóng và rộng khắp, như một phong trào, đại bộ phận là ở giới trẻ và giới “người của công chúng” (giới biểu diễn, thể thao, nhà báo…), còn giới trí thức, học thuật gần như vắng bóng, giới triết học thì có lẽ là “tuyệt chủng” (theo nghĩa là không hiện hiện như những blog có công khai tên tuổi và thiên về chuyên môn, mà chìm nghỉm trong thế giới chung của trào lưu public).
Cũng có thể “ngộ” là vì thế giới blog là thế giới của những cái nick, không phải là thế giới của danh tánh thật (trừ giới tiếng tăm “của công chúng”), là nơi có thể phơi bày hoặc những chuyện thật nhất hoặc những chuyện không ra đâu vào đâu nhất mà vẫn chẳng mấy ai biết đến nhau ngoài những friend thật. Đó vốn là những điều không thích hợp với những người “thích” chuyện nghiêm túc và không sẵn sàng public những gì riêng tư…
Mà cũng có lẽ, blog, trong cách nghĩ của nhiều người, là việc “rỗi hơi”, dư thời gian, trò chơi của con nít…
Thực tế thì những suy nghĩ như thế về blog cũng đúng, tuy nhiên, nó không chỉ có vậy.
Trên thế giới, cũng như mọi người bình thường và giới “của công chúng”, giới chính trị, giới trí thức và giới văn hóa cũng sử dụng blog một cách phổ biến. Khác chăng ở đây là họ dùng nó như một công cụ trực tiếp và hữu hiệu để thể hiện mình về nhiều mặt, cả với tư cách cá nhân lẫn tư cách cộng đồng, trong việc can dự thường xuyên và năng động vào các vấn đề về chuyên môn lẫn xã hội. Và đó mới là tiếng nói được giới nghiêm túc lưu tâm đến trên thế giới mạng, chứ không phải là việc chăm chăm vào những chuyện nhăng nhít được thổi phồng lên.
5.
Vậy thì, tại sao người ta làm được mà chúng ta lại làm không được, hay tự thấy là không được làm? Tại sao những người nghiêm túc không chủ động “nhào vô” để từng bước tạo một sân chơi mang tính chủ động cá nhân trên thế giới ảo này, bằng những tiếng nói nghiêm túc, những blog nghiêm túc thay vì cứ thụ động đứng ngoài mà nhận xét là nó không phải là việc nghiêm túc, thay vì cứ giữ thái độ kẻ cả mà khoanh tay đứng nhìn như nhìn con nít chơi?
Ai cũng biết địa bàn ăn nói của những người có cái nghiệp ăn nói ở nước ta rõ ràng là không rộng rãi gì. Khi động đến các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội những người mang cái nghiệp đó không ai là không tỏ ra bức xúc hay tâm huyết. Vậy thì tại sao những người tự cho rằng mình có bức xúc và tâm huyết lại không biết tự mở rộng lấy địa bàn đó khi mà việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay, để có thể thể hiện bức xúc và tâm huyết của mình?
Vâng, chính là tôi đang muốn nói đến việc sử dụng blog như một công cụ - trực tiếp và không có sự kiểm duyệt ngặt nghèo - cho việc đối thoại và phản biện đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; đến việc biến blog thành một kênh giao tiếp giữa giới học thuật, giới văn hóa với nhau và với các cấp chính quyền, khi mà việc đối thoại, phản biện và giao tiếp như vậy, trong bối cảnh thúc đẩy cải cách chính trị hiện nay, là điều nhất thiết phải có và phải được đẩy mạnh - nếu không muốn cho cải cách đó thất bại hay muốn cho nó chỉ là cải cách bề ngoài.
Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại không bắt tay ngay vào việc lập một blog cho riêng mình, rồi liên kết các blog lại với nhau để tạo thành một network nhằm phổ biến thông tin, bài vở và trao đổi, thảo luận chung, để tập hợp và thể hiện tiếng nói chung khi cần thiết.
Vẫn biết ai trong chúng ta cũng đã có quá nhiều việc choán hết thời gian, và nhiều người cũng đã có (những) sân chơi ảo nào đó cho riêng mình, nhưng với những đặc trưng và tiện ích riêng có của blog và thế giới của nó, việc hy sinh cho nó nửa tiếng hay tối đa là một tiếng trong ngày có lẽ không phải là vô ích.
6.
Sau “lời kêu gọi” này, tôi trông chờ add vào blog của mình, trước hết là những gương mặt “quen thuộc” vẫn luôn nỗ lực lên tiếng thúc đẩy cải cách; trông chờ giới triết học thân thuộc của tôi “lộ diện”, dù là những giáo sư, tiến sỹ hay chỉ là sinh viên; trông chờ giới trí thức khoa học xã hội và giới hoạt động văn hóa; trông chờ các anh chị em tinh hoa trên các phạm vi kinh tế, khoa học, xã hội, truyền thông khác cùng tham gia.
Vài người bạn đã add Friends với blog của tôi, nhưng tôi đã gỡ ra để đợi một sự cùng tham gia lớn hơn.
Khi mở file để gõ những dòng này, tôi xem đây là một hình thức thể nghiệm mức độ sẵn sàng để công khai và chủ động tham dự vào việc thúc đẩy cải cách của trí thức nước nhà, dù trước mắt chỉ là bộ phận thường xuyên tiếp cận đến internet. Nghe có vẻ hơi lộng ngôn và lớn lối nhưng thực tế là vậy.
Chừng nào mà nhiều người trong chúng ta vẫn chỉ sẵn sàng ở chốn riêng tư hay lúc trà dư tửu hậu, vẫn là bề trên ngồi đó khen ngợi suôn đối với hành động này hay lời nói nọ, vẫn đứng nép mình sau tấm rèm để “khuyên” hay “kích” người khác thế này, thế kia trong khi bản thân mình thì giành những việc “cao cả” không “lộ diện”…, thì chừng đó có lẽ thiết nghĩ rằng đừng mong đến chuyện trí thức hay tinh hoa gì đó có thể giúp được nhiều cho cải cách, đừng mong đến chuyện định hình như một giai tầng có sức mạnh để thúc đẩy dân chủ.
Và chừng đó thì tôi cũng vậy thôi, cũng xin “tự nguyện” rút về trong cái hội chứng “cô đơn trên mạng” của thời này.

