My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kiến trúc phụng vụ: chủ nghĩa Hiện đại và kiến trúc nhà thờ hiện đại (1)

Kiến trúc phụng vụ: chủ nghĩa Hiện đại và kiến trúc nhà thờ hiện đại (1) magnify

Post tại blog cũ: January 17, 2007 - 09:19am

-

Khi bài phỏng vấn chung có tựa Chủ nghĩa hậu hiện đại - đã đăng đăng trên Tia Sáng - có mặt trên mạng và tại Blog của tôi, một số bạn bè hỏi thêm về tài liệu. Tôi nói rằng Hậu hiện đại không còn là điều xa lạ, trên mạng đã có rất nhiều tài liệu, nhiều ý kiến (nói thế để thúc đẩy sự chủ động tự tìm tòi và khai thác thông tin). Nhưng cũng không để phụ lòng, tôi giới thiệu hai bài dịch, dù không trực tiếp nói đến Hậu hiện đại. Hai bài này xem ra rất lạ về đề tài: kiến trúc nhà thờ theo phong cách của chủ nghĩa Hiện đại, có thể sẽ đem đến cho người đọc thêm một ít thông tin thú vị, mà - chủ yếu, sau khi đọc xong - cũng là mở rộng thêm phạm vi cho việc nhận định về HHĐ.

Xin nói thêm, hai bài này không đối lập về quan điểm (cùng đứng trên lập trường Công giáo) nhưng rất khác biệt trong thái độ khi nhận định. Sự tiếp thu hay nhất chính là người đọc có những nhận định, đánh giá của riêng mình.

Đây là bài thứ hai. Do được thuyết trình nên trong bài không có hình minh họa khi tác giả đề cập. Những chỗ trong ngoặc vuông ([…]) là giải thích của tác giả khi đang nói, chú thích là của người dịch.

Lưu ý thêm rằng bài này được viết vào tháng Chín 2002, điều đó cho thấy cho đến những năm gần đây vấn đề Hiện đại - Hậu hiện đại vẫn đặt ra gay gắt trên lĩnh vực này, như ở cuối bài tác giả có nói đến.

***

Bản gốc: Speaking Of Liturgical Architecture: Modernism And Modern Church Architecture

Randall Smith, 09.2002
Lê Tuấn Huy dịch, 02.2003, chỉnh lý 16.01.2007

Một luận điểm chung ít nhiều thịnh hành trong thời gian gần đây, cho rằng nguyên nhân của tình trạng lộn xộn trong kiến trúc nhà thờ phần nhiều là do những hiểu lầm xuất phát từ những cải cách nghi lễ của Công đồng Vatican II. Dường như luận điểm này, chẳng hạn, là của kiến trúc sư và cũng là một tác gia, Steven J. Schloeder, người có cuốn sách được thảo luận rộng rãi vào năm 1998, Kiến trúc thông truyền. “Tôi viết cuốn sách này”, ông nói trong phần dẫn nhập, “vì nhận thấy nhiều, hay đúng ra là hầu hết, các nhà thờ Công giáo là vô vị, vô hồn, và thường là kỳ quái về mặt nghi lễ”. Chương đầu của cuốn sách có tựa “Lời đáp kiến trúc cho Vatican II”, và toàn bộ chương này dẫn đến hai phần cuối, có tựa lần lượt, “Sự diễn dịch sai đối với Vatican II” và “Nhu cầu xem xét lại và cần một câu trả lời mới”. Trong phần cuối, Mr. Schloeder bắt đầu bằng việc khẳng định dứt khoát: “Việc diễn dịch các văn kiện của Vatican đã góp những phần không thể hồ nghi vào sự hỗn độn trong trật tự kiến trúc nhà thờ”. Và ở trang sau, ông nhất quyết rằng những vấn đề hiện nay của chúng ta không phải là kết quả của “sự gia tăng thế tục hóa trong xã hội hiện đại”, mà là “sự thiếu vắng niềm tin và phương hướng gây ra từ sự hỗn độn trong thần học, là điều đã đưa đến kết quả là sự cùng quẫn trong phụng vụ và kiến trúc”. “Sự khô khan của các công trình kiến trúc”, ông nói, “phản ánh sự khô khan của thần học đương đại”.

Hiện luận điểm này đặt biệt thu hút. Người ta phải thừa nhận - đối với số này trong chúng ta, như các chuyên gia thần học và chuyên gia phụng vụ - về một xu hướng có tính “hàn lâm” hơn, vì nó gợi ý rằng đây này là một trong những vấn đề tư tưởng: nghệ thuật theo đuôi tư tưởng hệ. Chỉnh lý tư tưởng này, tiếp nhận quan niệm đúng về nghi lễ (là công việc của - có thể đoán là của ai? - của các nhà thần học và chuyên gia phụng vụ) và, voilá, kiến trúc sẽ phải chăm lo cho chính nó.

Nay, như sự hấp dẫn mà luận điểm này có được, tôi e rằng hạn chế của nó là một phần lớn không đúng với sự thật từ đây. Đặc trưng của kiến trúc nhà thờ đương đại, theo ý kiến của tôi, cơ bản không phải là kết quả của những ý tưởng không đúng về nghi lễ, dù Chúa trời biết chúng ta có nhiều cái không đúng như vậy. Đúng ra thì kiến trúc tệ hại của nhà thờ, khá đơn giản, là kết quả của những ý tưởng tồi tệ về kiến trúc. Nói cách khác, những cải cách trong phụng vụ của Công đồng Vatican II đã không gây nên những vấn đề của kiến trúc nhà thờ. Không. Tôi xin nói, chúng chủ yếu bị gây nên từ việc theo đuổi những nguyên tắc kiến trúc hiện đại chủ nghĩa, bởi các kiến trúc sư đương đại và bởi các “chuyên gia” phụng vụ, là những người đưa ra các hướng dẫn và quy cách cho tất cả các công trình nhà thờ mới.

Có nhiều ví dụ khác nhau có thể được sử dụng để minh họa cho luận điểm của tôi, nhưng vì mục đích của buổi thuyết trình này, tôi sẽ tập trung vào một ví dụ nhỏ nhưng rất thú vị: cuốn sách mỏng xuất bản năm 1952 của Chương trình Phụng vụ thuộc Đại học Notre Dame, Nói về kiến trúc phụng vụ, do Fr. H. A. Reinhold viết. Dù được xuất bản năm 1952, các bài trong cuốn sách này đã được trình bày tại Notre Dame vài năm trước đó, trong khoảng mùa hè năm 1947. (Hãy nhớ rằng vào năm 1947, vẫn còn khoảng 15 năm mới đến Công đồng Vatican II).

Tiêu điểm của việc xuất bản này, theo lời giới thiệu của cuốn sách, là “nhằm tập trung vào một vài yêu cầu đơn giản nhưng cơ bản về nghi lễ, trong việc xây dựng và trang trí nhà thờ Công giáo. Đó là những yêu cầu mà nói chung còn chưa được biết đến, thậm chí từ những người có trách nhiệm chính thức trong việc xây dựng những chốn thiêng liêng này”.

Tôi xin được nhắc lại rằng: “nhằm tập trung vào một vài yêu cầu đơn giản nhưng cơ bản về nghi lễ, trong việc xây dựng và trang trí nhà thờ Công giáo”.

Thật vậy, đó là luận điểm được lặp lại trong suốt cuốn sách: những quy tắc cho việc xây dựng nhà thờ phải được xuất phát từ chức năng nghi lễ của nó. “Dễ dàng để nói rằng”, Fr. Reinhold nói trong bài của mình, “chức năng nghi thức, thánh lễ [của một nhà thờ] phải là nhân tố quyết định [trong việc thiết kế]”. Về cách tiếp cận của mình đối với kiến trúc nhà thờ, ông nói rất rõ ràng: “Chúng ta đang cố tìm kiếm một nguyên tắc cho thể thức của mình trong chính nghi lễ này”. Điều sau cùng, tựa đề của cuốn sách không phải là nói về kiến trúc nhà thờ, mà là nói về kiến trúc phụng vụ.

Và ở đây, theo tôi, đó là cái nút của vấn đề. Đây là nơi có điều gì đó khởi đầu rất hứng thú để nói đến, cả về quan niệm lẫn lịch sử. Điều mà dường như ban đầu giống như một nguyên tắc thiết kế rất trong sáng (hay có lẽ, thật sự là một nguyên tắc thích hợp): thiết kế nhà thờ với nghi lễ là cái nằm ở cái tâm con người, có thể trở thành hiện thực (và trong thực tế đã là hiện thực, tôi cho là như vậy), lại có cái gì đó rất khác.

Hãy xem, chẳng hạn, một trong hàng loạt những tiêu đề trắng trợn trong bài của Fr. Reinhold, vốn được dùng để truyền đạt cho sinh viên chính cái điểm nổi bật rằng nguyên tắc cơ bản cần được tuân theo trong việc xây dựng nhà thờ, là “Hình thể theo chức năng”.

Nay thì như hầu hết các bạn đã nhận ra, cụm từ “hình thể theo chức năng” đã là sự kêu gào tập thể của những kiến trúc sư theo chủ nghĩa Hiện đại từ đầu thế kỷ XX. Thật vậy, cuốn sách của Fr. Reinhold bắt đầu với một chương được đặt tựa “Những đặc điểm chức năng”, và việc phát triển quan niệm về kiến trúc nhà thờ sau đó là từ xuất phát điểm này. Nay dù Fr. Reinhold phủ nhận lặp lại suốt cuốn sách rằng nhà thờ nên chuộng bất kỳ “phong cách” kiến trúc lặp đi lặp lại nhất định, dù ông bắt đầu cuộc thảo luận của chính mình về kiến trúc nhà thờ (có lẽ không với sự nhận thức đầy đủ về điều này) rõ ràng từ một cách nhìn hiện đại chủ nghĩa. Và nhận thức chủ quan này - điểm xuất phát - đã ảnh hưởng triệt để đến mọi điều khác sau đó trong cuốn sách.

Nhưng trước tiên ta cần có có nhìn rõ ràng về ý nghĩa của “hình thể theo chức năng”. Nếu “hình thể theo chức năng” được nói đến để hàm ý đơn giản rằng một công trình cần thực hiện đầy đủ chức năng của nó, thì có thể nói rằng mục đích mà theo đó nó được xây lên không phải chỉ là một. Vì thế, chẳng hạn, một nhà thờ có lẽ không nên có, ví dụ, một bức tường đồ sộ băng ngang giữa chính sảnh, khiến người ta không thể đi đến gian trung tâm; và nó cũng không nên có những cánh cửa ẩn khiến không một ai có thể ra hay vào - hẳn thế rồi. Nhưng tất nhiên, nếu “hình thể theo chức năng” đã có nghĩa như vậy, thì thật khó mà thấy được bằng cách nào nó có thể trở thành tiếng gào chung cho một trào lưu kiến trúc mới. “Xây dựng các công trình là để chúng thực hiện công việc của chúng” không hẳn là một tuyên bố liều lĩnh và dũng cảm. Bên cạnh đó, các kiến trúc sư hiện đại chủ nghĩa hiển nhiên là không quan tâm đến vệc mọi người có thể tìm thấy các cánh cửa của những công trình hay không, hay là họ có thể dạo quanh trong toà nhà một cách thoải mái hay không (nhân tiện đây, hai hình slide sau cùng này là nhà thờ Công giáo).

Nhưng trong thực tế, cụm từ “hình thể theo chức năng” không có nghĩa như vậy đối với nhiều kiến trúc sư theo chủ nghĩa Hiện đại. Đúng ra, nó có một nghĩa gì đó rất khác. Qua một chuỗi những chuyển đổi kỳ quái sau sự xuất hiện lần đầu của cụm từ này trong bài vết của kiến trúc sư Chicago lừng danh Louis Sullivan, “hình thể theo chức năng” sau đó được cô đọng lại, như một nhà phê bình đã nói, “sự khẳng định mang tính hiện đại chủ nghĩa rằng Kỷ nguyên Hiện đại được thai nghén từ những hình thức mới, và từ một nền mỹ thuật mới vốn là thực chất đối với kỷ nguyên này, và [nó] hàm ý rằng nhiệm vụ chính của nhà thiết kế hiện đại chủ nghĩa, cái lấn áp tất cả những nghĩa vụ và lòng trung thành khác, là phụng sự như một bà đỡ cho nền mỹ thuật khách quan mới này, vốn được cho rằng độc lập với thị hiếu của bất kỳ ai”. Nói cách khác, quan niệm “chức năng” hiện đại chủ nghĩa không gắn liền với những ước muốn và thiết kế của những người sử dụng tiềm tàng của công trình. Không theo nghĩa như vậy. Đúng ra “chức năng” là một phạm trù mỹ học khách quan mà theo đó một “hình thể” khách quan nhất thiết phải theo.

Vậy thì ai là người có thể nhận thức được hình thể mỹ thuật “đúng đắn” cần cho tình huống cụ thể này? Vâng, đó là lý do mà bạn phải thuê những kiến trúc sư hiện đại chủ nghĩa (hay một chuyên gia khác nào đó có kiến thức về nó): vì ông ta là người duy nhất có năng lực mỹ thuật và sự nhận thức thông thái như vậy - có năng lực, nói cách khác, thì không nhất thiết là cho việc xây dựng cái bạn muốn, mà là cho việc xây dựng cái bạn nên muốn.

Chúng ta có thể minh họa tốt nhất cho điều nhạy cảm này bằng việc đơn giản quy trở lại cuốn sách của Fr. Reinhold và chỉ ra điều mà ông ta muốn nói từ “chủ nghĩa chức năng”. Phải chăng ông ta bắt đầu, chẳng hạn, bằng việc xem xét - có lẽ bằng việc sử dụng những ví dụ lịch sử - cái sẽ làm nên sự tán tụng nghi lễ tuyệt đẹp và tuyệt hảo? Có lẽ những điều như sự thông thoáng không gian, cảm giác năng động về không gian dẫn đến một tầm nhìn vươn cao, hay những cửa sổ kính mờ được trang trí theo chủ đề kinh thánh để hướng đến đức tin và đem lại sự mường tượng trước về bữa tiệc thiên đàng mà tất cả chúng ta đang mời gọi mọi người? Vâng, không chính xác như vậy. Đúng ra ông ta quyết định rằng, vì lễ rửa tội và lễ ban thánh thể là, như ông ta nói, “hai thánh lễ quan trọng nhất”, nên “điều nổi bật của hai thánh lễ này là cái phải quyết định kiến trúc của một nhà thờ, bên trong và bên ngoài (tôi nhấn mạnh điều này)” [Đó là nhấn mạnh của tác giả cuốn sách, không phải của tôi]. “Một nhà thờ giáo xứ”, Fr. Reinhold nói, “trên mọi thánh lễ… và lễ rửa tội… nhà thờ. Bên trong của nó phải thể hiện điều này. Nếu các thành phần bên trong của nó đã sẵn sàng như vậy và đã được nhấn một cách hiển nhiên, một kiến trúc chân thực (chủ nghĩa chức năng theo nghĩa chân chính của nó) [cũng] cần thể hiện hai điểm trung tâm này ở bên ngoài nhà thờ - theo đúng chỗ”.

Với điều này, “chủ nghĩa chức năng” theo cách hiểu của Fr. Reinhold đã trở nên rõ ràng. “Chủ nghĩa chức năng”, theo cách nhìn này, không có nghĩa là kiến trúc nhà thờ phải thực hiện được đầy đủ chức năng của nó, tức nghi lễ. Không phải vậy, mà chủ nghĩa chức năng, “theo nghĩa chân chính của nó”, đề cập đến sự “chân thực” trong kiến trúc, và “chân thực” trong kiến trúc bao hàm việc thể hiện cái bên trong của công trình trên cái bên ngoài. Điều này, tất nhiên, là kiến trúc hiện đại chủ nghĩa trong hình thức thuần khiết nhất của nó. Thật vậy, trong cuốn sách ăn khách về kiến trúc hiện đại chủ nghĩa có tên Từ Bauhaus đến ngôi nhà của chúng ta, tác giả Tom Wolfe trình bày chi tiết nguyên tắc nền tảng này của chủ nghĩa Hiện đại trong thiết kế:

“Khi đã có nguyên tắc ‘cấu trúc được thể hiện’ [trong số những nguyên tắc hiện đại chủ nghĩa, Wolfe nói]… từ đây, các bức tường sẽ có lớp ‘da’ kính hay vữa stucco… Vì tường không còn được dùng để chống giữ công trình, bộ khung thép và bê-tông (hay gỗ) nay sẽ làm điều đó. Sẽ không trung thực nếu nói rằng làm cho các bức tường trông càng vuông chắc thì công trình càng như một lâu đài. Cấu trúc bên trong, những phần được làm bằng máy, những hình chữ nhật cơ học, tinh thần hiện đại của công trình, phải được thể hiện cả ở bên ngoài, hoàn toàn tự do với trang trí xung quanh”.

Vì thế, đối với các kiến trúc sư hiện đại chủ nghĩa, thực chất là bên ngoài của công trình “bộc lộ cấu trúc” theo một cách thức “chân thực”. Phía ngoài của công trình sẽ không còn được cho phép “che đậy” phía trong, vì điều đó sẽ là “không chân thực”.

Nên sẽ không là nghi lễ thật sự nếu ưu tiên cho Fr. Reinhold - sau cùng, những thể hiện nghi lễ có ảnh hưởng và ấn tượng của công trình được thể hiện trong hàng trăm năm, ở tất cả các công trình khác nhau. Không, không phải là Fr. Reinhold, mà cái ưu tiên là cái hình thể, cái “ý tưởng” mà theo đó mọi công trình cần tuân thủ, hay sẽ bị phê phán là sai lầm. Đó là nền tảng. Chúng ta phải bắt đầu với cái Ý tưởng phi hiện hữu – cái ngôn ngữ của Hình thể thuần túy, không phải với cái hiện thực đang có của cái đã thực sự được chỉ ra để thực hiện trong thực tế, và rồi buộc mọi thứ phải tuân thủ Ý tưởng này. Thậy vậy, có lẽ không có gì đặc trưng hơn là vào lúc bắt đầu, với thực tế là các chuyên gia phụng vụ đương đại, không với những hình mẫu lịch sử mà với ý tưởng về một hình thể “lý tưởng”, và rồi ấn hình thể này lên cộng đồng thờ phụng, dù nó có được mong muốn hay không. Kết quả, rất thường như vậy, là một “chủ nghĩa chức năng” mà không có chức năng gì cả.

Đó là cách nhìn của kiểu thiết kế công trình từ trong ra. Nó là cách nhìn của kiểu kiến trúc xem công trình không có gì khác hơn việc “bao phủ” hay “đắp da” quanh một không gian nội thất cụ thể. Xem, chẳng hạn, hình minh họa này từ cuốn sách nhỏ nhưng đầy ảnh hưởng, Môi trường và Nghệ thuật trong việc thờ phụng của Công giáo, có đoạn nói rằng: “Công trình, hay là việc bao phủ quanh không gian kiến trúc, là một lớp vỏ hay lớp ‘da’ cho hoạt động nghi lễ”. Diễn giải này, theo tôi, phản ánh một quan niệm cơ bản của chủ nghĩa Hiện đại về cái mà một công trình là, hoặc phải là. (Và công trình này, tôi thừa nhận, khiến tôi phải tạ ơn rằng Chúa đã không xem da của chúng ta chỉ như một “lớp màn” hay “vỏ bọc” cho một hành động thể xác nào đó. Chúa biết chúng ta trông giống cái gì. Thật sự nó không phải là một trong những điều vĩ đại về lớp da: đó, tất cả, là một thể liền lạc và đẹp đẽ của chính nó, hoàn toàn không phải là không quan hệ với cái diễn ra bên trong cơ thể, mà thật sự là sự thể hiện cả hai?).

Trong mọi trường hợp, bộ khung tư duy theo kiểu chủ nghĩa chức năng của Fr. Reinhold được biểu lộ, không chỉ khi ông ta nói về nhà thờ hiện đại, mà cả khi nhận định về kiến trúc của nhà thờ trong quá khứ. Vì thế, chẳng hạn, một điều mà Fr. Reinhold thừa nhận về phong cách gothic1 là thực tế kết cấu của một nhà thờ được bộc lộ bên ngoài. Ông ta nói công trình gothic sử dụng những trụ linh hoạt, rằng: “Bộ khung vốn được che ẩn trong nhà thờ kiểu romanesque, thì với nhà thờ gothic, được phát triển từ lớp da và thịt của nó, và con người đã lộn ngược từ trong ra ngoài trong các nhà thờ gothic: anh ta cho thấy không gian bên trong của anh ta… Sự chân thực này trong xây dựng… là một điều gì đó mà chúng ta lại bắt đầu yêu mến”.

Vậy thì ai là “chúng ta” trong câu sau cùng vừa rồi, bạn có nghĩ vậy không? Có lẽ đó cũng là số “chúng ta” yêu mến khi Mies van der Rohe “đã thể hiện cấu trúc này” một cách chân thực ở tòa nhà Seagrams, New York. Và cũng là số “chúng ta” đã yêu mến khi trung tâm Georges Pompidou ở Paris lộn ngược chính nó từ trong ra, cho thấy bên trong nó từ bên ngoài, theo kiểu cách “chân thực” về mặt cấu trúc. Đó cũng là số “chúng ta” thừa nhận một thánh đường gothic như Chartres hay Notre Dame, không vì những cửa sổ đẹp hay không gian thoáng động của nó, mà vì nó bộc lộ cấu trúc nội thất ra bên ngoài.

Vâng, Fr. Reinhold thừa nhận sự “chân thực cấu trúc” của công trình gothic, nhưng vẫn tìm thấy sự thiếu sót của nó như một điển hình của chính kiến trúc nghi lễ. Vì thế, chẳng hạn, về các thánh đường gothic ở Canterbury và York, Fr. Reinhold nói thế này:

“Những tòa tháp ‘trung tâm’ đẹp đẽ ở Canterbury [được chiếu ở đây] và York là một dấu nhấn kiến trúc tráng lệ, nhưng thực chất lại không hề có chức năng có nghi lễ. [Vậy thì chúng đã được thiết kế sai lầm, các bạn biết đó]. Những đường xoắn có ở quá nhiều thánh đường, dù là những sáng tạo đáng yêu, tạo những điểm nhấn kiến trúc quanh những quả chuông ít nhiều vô nghĩa - nếu là có gì đó để mà nói. Ngay cả nếu các bạn xem chúng như ‘những ngón tay hướng về thiên đàng’, thì cái ‘giáo lý như núi’ hay tiếng ‘gào thét cứu chuộc’ chạm đến cái tone cao nhất của những cánh cổng, hay đứng giạng ngang điểm nối của những thanh xà trong một nhà thờ hình chữ thập, [mà lại] không có quan hệ với những cơ phận bên trong…”.

Vâng, một sai trái lớn lao: cấu trúc bên ngoài không đặt trong quan hệ với các cơ quan bên trong.

Trong thực tế, theo nguyên tắc này hóa ra, và cũng như Fr. Reinhold thẳng thắn thừa nhận, là hầu hết những nhà thờ lớn của thế giới Thiên chúa giáo đều đã sai lầm về mặt kiến trúc. Nhà thờ Holy Wisdom (Hagia Sophia) huyền thoại ở Constantinople chẳng hạn, Fr. Reinhold khẳng định rằng nó gánh chịu những sai lầm mà ông ta gọi là “những điểm nhấn không đúng chỗ”:

“Hãy lưu ý đến ‘tiêu điểm kiến trúc’ (line A) và ‘tiêu điểm’ nghi lễ (line B) đã không đồng bộ như thế nào. Điều này phải không được diễn ra, có một điều gì đó mà người kiến trúc sư đã thiết kế Hagia Sophia dường như không xem xét cẩn trọng”.

Và thật vậy, vấn đề “nhấn không đúng chỗ”, thật không may, hóa ra là cái vây quanh phần nhiều các nhà thờ Phương Tây. “Trong nhiều trường hợp”, Fr. Reinhold nói, đó là “nước Anh với kiến trúc trung cổ, Châu Âu và kiến trúc baroque, [và] người Mỹ theo kiến trúc hiện đại” [điều mà các bạn phải thừa nhận khá là bao trùm toàn bộ cảnh quan] - trong những nhà thờ này, “câu hỏi về điểm nhấn đã không được trả lời thỏa đáng”. Lại chú ý như thế nào mà line A không hòa hợp với line B. Không được phép.

(Còn tiếp phần 2)



1 Một số thời đại-phong cách kiến trúc chủ yếu trong lịch sử:

  • Romanesque: kiến trúc châu Âu trong thời gian 1050-1200, với đặc trưng là những cửa vòng cung, tường dày, mái hình vòm đồ sộ.
  • Gothic: phong cách kiến trúc phát triển ở bắc Pháp, sau trải khắp châu Âu trong thế kỷ 12-16, đặc trưng bằng những đường nét thẳng mảnh và những nét cân bằng đối lại, cùng với những mái hình vòm và hình nhọn.
  • Baroque: phong cách trang trí và kiến trúc với những trang hoàng rất hoa mỹ và cầu kỳ, chiếm lĩnh châu Âu trong thế kỷ 17.