Bon chen vào thế giới blog
Saturday, August 18, 2007 12:48:00 PM
Post tại blog cũ: January 3, 2007 - 02:26am
-
00.29, thứ Tư 03.01.2007
Tôi quyết định viết vào Blog của mình vào đầu Năm mới Đinh Hợi 2007 (nếu không ngại chuyện net chậm chạp vì sự cố đứt cáp do động đất ở Đài Loan thì đã viết vào ngày Tết dương lịch). Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến chuyện public này. Đương nhiên không phải là tôi theo phong trào rồi…
Trong một tập gồm những đoạn “hắc” nhất trong các tiểu thuyết đã đọc, tôi có ghi lại ý này của nhân vật Yudin trong Thao thức của A. Kron: Sự ẩn náu không bao giờ được triệt để và mỗi độc thoại đều chứa trong mình mầm mống của đối thoại. Trong bất cứ suy tư nào của chúng ta có tồn tại vô hình một người phản biện, trong khi tranh cãi với anh ta, chúng ta mài sắc hơn những luận thuyết của mình.
Không rõ là đoạn này giống với tôi đến mức nào, chỉ biết rằng trong bản chất của mình, tôi là một người “ẩn náu”, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả trong nội tâm lẫn chuyện tiền tài, danh vọng… Nhưng đồng thời, mặt thứ hai của bản chất này, tôi là một “động vật chính trị”, cả trong mối lưu tâm thường trực lẫn sự “can dự” trong phạm vi hạn hẹp từ chuyên môn của mình.
Khi rời cấp III, những thay đổi, va chạm và biến động trong thời đại học khiến cho dù đang ở tuổi sung mãn nhất, tôi lại hoàn toàn thu mình về - thu hết mức, đến nỗi bản thân cũng cảm thấy ngột ngạt khinh khủng với cái không gian quá sức chật hẹp mà tôi tự ép mình vào. Hậu quả tự chuốc lấy không nhỏ…
Nhưng rồi do nhiều nguyên nhân, mà có lẽ suy cho cùng cũng từ sự trải nghiệm cuộc sống thôi, những năm sau này tôi chủ động sống mở lòng hơn, vui tươi hơn…, chỉ có điều “ẩn náu” thì vẫn hoàn “ẩn náu”, nhưng lại là ẩn náu của cái kiểu “đối thoại” như Yudin đó nói…
Năm vừa rồi có lẽ là năm có nhiều biến động không thể nào quên trong đời tôi:
Ba tôi sau một tai họa do người khác gieo xuống từ hồi tháng 8 năm 2005, đã qua đời, để lại cho gia đình chúng tôi một sự trống trải quá lớn, cùng với việc chúng tôi phải nhận lấy một bài học quá sức đắt giá về cái nhân, cái nghĩa của một số bà con ruột thịt!
Một mối tình mà tôi ảo tưởng bằng tất cả sự khát khao, khắc khoải…, cuối cùng cũng đã tan biến.
Những bài học tận cùng của cuộc sống mà tôi chỉ còn biết tự trách mình...
Gói gọn, có thể nói với nhiều cái “tận cùng” ập đến một lượt, khiến năm rồi là năm mà khả năng làm việc của tôi có lẽ là thấp nhất.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn viết nhật ký. Khi ngưng lại tôi nghĩ rằng đâu có thời gian cho cái công việc xa xỉ đó nữa, có gì thì cũng chỉ là của mình, để lại nó trong đầu, trong ký ức thì cũng được rồi… Nhưng những cái “tận cùng” vừa nói dường như đang muốn phá tung cái “ẩn náu” trong con người tôi. Có một cái gì đó thôi thúc tôi phải “xổ” ra những chất chứa…
Thêm vào đó nữa, cái “thói hư tật xấu” của tôi là “can dự” sát sao với thông tin chính trị-xã hội hàng ngày. Bản năng của một “động vật chính trị” trong tôi lại kèm thêm chuyên môn có liên quan, khiến sự đối thoại vô hình cứ diễn ra đầy ắp trong đầu. Tôi vô danh tiểu tốt nên nhiều khi ý kiến ý cò chẳng đáng là gì, và cũng không chen chân được trên các phương tiện truyền thông khác, thì đành tận dụng cái chốn khơi khơi giữa trời này để “đối thoại” vậy. Nó vừa giản tiện, không mắc công phải bài vở rườm rà, vừa tức thì, vừa "độc lập, tự do" nữa.
Thôi từ nay, lỡ dại bắt chước thiên hạ lập Blog thì phải nhín thời gian để gõ phím cho nó vậy. Mà cũng có sao đâu, có ai bắt mình phải đều đều gõ vào đây hàng ngày đâu, với lại mở được thì đóng được mà, hàhàhà..

