Tho ngan
Friday, July 18, 2008 10:06:13 PM
Điềm gì
(Vương Thịnh)
Cuốc kêu là gọi mùa hè
Ve kêu để gọi nắng về cho ta
Chuồn chuồn bay thấp: mưa sa
Em đi qua cửa nhà ta, điềm gì?
Chim kêu bên nhà người cũ
(Đoàn Vị Thượng)
Thương con chim cũ
Hót mãi bên hè
Gã tình nhân mới
Biết gì mà nghe?
Chút chút
(Lương Trọng Minh)
Hôn em chút chút lấy tình
Em hôn chút chút một mình anh thôi
Thế rồi chút chút lên ngôi
Lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng.
Bên phải bên trái
(Tế Hanh)
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh vẫn đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm.
Có khi nào
(Bùi Minh Quốc)
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
Được Thư
(Tôn Thất Tài)
Được thư, khấp khởi mừng thầm
Người ta đã chịu hồi âm đây mà
Hình như...thoang thoảng nước hoa
Ồ không! Thư của người ta...trả mình!
Nhớ
(Đinh Yên Thảo)
Nhớ em nhớ đảo nhớ điên
Nhớ nghiêng ngọn núi, nhớ quên cơm chiều
Nhớ em bó gối buồn thiu
Nhớ chiu chắt cả những điều muốn quên
Còn em đi nhớ người dưng.
Không đề
(Nguyễn Thụy Kha)
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi
cơn mưa
ban trưa
Chợt thấy mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ - nửa ướt xa xưa.
Hoa Hồng
(Nguyễn Thị Đạo Tĩnh)
Trong bình cắm là hoa,
Ném ra ngoài thành rác
Cũng như thể tình yêu
Trong trái tim bội bạc!
Tương Tư
(Tản Đà)
Quái lạ! Làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, một gánh sầu.
Kim giờ kim giây
(Phạm Khải)
Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E khi giáp mặt, chuông lòng lại kêu.
Nhầm
(Henrich Hainơ)
Gặp nhau non buổi chiều,
Ngẩn ngơ tròn buổi tối
Đường về quên mất lối
Bước nhầm vào nhà em.
Tình ta
(Nguyễn Tất Nhiên)
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Tình ta không bé lắm
Nhưng đủ làm khổ nhau.
Nghịch lý
(Trần Mạnh Hảo)
Tối tối làm đào cho kép diễn
Đêm về làm vợ một ông chồng
Có khi vai diễn tình như thật
Tình thật đôi khi lại rất tuồng.
Trương Chi
(Quang Vĩnh Khương)
Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng .
Ngỏ lời
(Nguyễn Hồng Lam)
Trao em một nửa vầng trăng
Nửa cho cổ tích, nửa trang cuộc đời
Nghĩa là tất cả tình tôi
Nghĩa là muốn nói…mà thôi, để dành .
Áo đỏ
(Vũ Quần Phương)
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi thắp lửa trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
Nụ cười và nước mắt
(Đàm Thị Lam Luyến)
Nguời ta đến với tôi
Với những đoá hoa tươi
Với những lời dịu ngọt
Với cái nhìn đam mê
Với nụ hôn ngây ngất
Riêng nụ cuời của tôi,
Nguời gặt mất!
Ngủ Đậu
(Phan Thị Ngôn Ngữ)
Muốn về thăm ngày cũ
Đường xưa mất lối qua
Muốn làm chim ngủ đậu
Chông chênh bóng quê nhà.
Bạch Cúc - Ngây thơ
(Vô danh)
Xin làm loài Cúc Dại - nếu là hoa
Dịu dàng khép cánh mỗi chiều tà
Và mỗi sớm mai bừng thức giấc
Đón chào nắng ấm với sương sa.
Hoa Hồng - Tình yêu
(Sappho of Lesbos, E. 600 BC.)
Nụ hồng chớm nở rạng đông
Hồn linh khẽ động vườn xanh ánh ngời
Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
Em là sứ giả muôn đời tình yêu.
Hoa Gòn - Dũng mãnh
(Nellie McKay)
Phương Nam sững sờ trắng xóa tuyết
Nhẹ nhàng tan biến mỗi thu về
Dũng mãnh qua tháng ngày khô cạn
Len lỏi suối mát vào hồn ta.
Ngọc Lan - Mỹ nhân
(La Belle Damne Dans Merci, John Keats, 1975-1821)
Tiên nga kiều mị tuyệt vời
Tóc em bay xõa trong chiều hoàng hôn
Nhẹ nhàng bóng dáng thướt tha
Mắt em hoang dại một màu tịch liêu.
Hướng Dương - Kiêu kỳ
(Thomas Moore, 1779-1852)
Hoa đài các qui triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về em
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời.
Diên Vĩ - Sứ điệp hạnh phúc
(H.W. Long Fellow, 1807-1882)
Hãy nỡ nữa đi, loài hoa sang cả
Để dòng sông quanh quẩn hôn chân người
Hãy nở nữa đi, loài hoa khúc hát
Cho chốn trần này thêm mãi đẹp tươi.
Cúc Vạn Thọ - U sầu
(John Keats, 1795-1821)
Anh như tia nắng mặt trời
Lòng em sưởi ấm chan hòa tình anh
Hoàng hôn anh đã đi rồi
Cánh hoa khép lại đau sầu riêng ai.
Violet - Khiêm Cung
(Trích Hamlet - William Shakespeare)
Em nhan sắc trong tháng ngày hư ảo
Kiếp hoa rơi lặng lẽ sống vô thường
Hương phù diễm chỉ là trong thoáng chốc
Vẻ khiêm cung em thị hiện trong đời.
Hoa Súng - dịu dàng
Alfred, Lord Tennyson (1809 - 1892)
Như bông súng gói trọn vẻ dịu dàng của nó.
Và e ấp nép vào lòng hồ.
Cũng vậy, em yêu ơi, hãy nép vào lòng anh.
Và tan biến trong anh.
Hoa Loa Kèn - trinh bạch
(Vô danh)
Và trong ánh bạc sáng lung linh
Những đóa Loa kèn trang nghiêm đứng đó
Như những nữ tu trinh bạch, ngọc ngà
Trong lời kinh cầu nguyện
Nhả ra những làn hơi thanh khiết
Khiến không trung trở nên thánh thiện
Và hương hoa tràn ngập màn đêm, thơm ngát.
(Vương Thịnh)
Cuốc kêu là gọi mùa hè
Ve kêu để gọi nắng về cho ta
Chuồn chuồn bay thấp: mưa sa
Em đi qua cửa nhà ta, điềm gì?
Chim kêu bên nhà người cũ
(Đoàn Vị Thượng)
Thương con chim cũ
Hót mãi bên hè
Gã tình nhân mới
Biết gì mà nghe?
Chút chút
(Lương Trọng Minh)
Hôn em chút chút lấy tình
Em hôn chút chút một mình anh thôi
Thế rồi chút chút lên ngôi
Lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng.
Bên phải bên trái
(Tế Hanh)
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh vẫn đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm.
Có khi nào
(Bùi Minh Quốc)
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
Được Thư
(Tôn Thất Tài)
Được thư, khấp khởi mừng thầm
Người ta đã chịu hồi âm đây mà
Hình như...thoang thoảng nước hoa
Ồ không! Thư của người ta...trả mình!
Nhớ
(Đinh Yên Thảo)
Nhớ em nhớ đảo nhớ điên
Nhớ nghiêng ngọn núi, nhớ quên cơm chiều
Nhớ em bó gối buồn thiu
Nhớ chiu chắt cả những điều muốn quên
Còn em đi nhớ người dưng.
Không đề
(Nguyễn Thụy Kha)
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi
cơn mưa
ban trưa
Chợt thấy mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ - nửa ướt xa xưa.
Hoa Hồng
(Nguyễn Thị Đạo Tĩnh)
Trong bình cắm là hoa,
Ném ra ngoài thành rác
Cũng như thể tình yêu
Trong trái tim bội bạc!
Tương Tư
(Tản Đà)
Quái lạ! Làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, một gánh sầu.
Kim giờ kim giây
(Phạm Khải)
Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E khi giáp mặt, chuông lòng lại kêu.
Nhầm
(Henrich Hainơ)
Gặp nhau non buổi chiều,
Ngẩn ngơ tròn buổi tối
Đường về quên mất lối
Bước nhầm vào nhà em.
Tình ta
(Nguyễn Tất Nhiên)
Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Tình ta không bé lắm
Nhưng đủ làm khổ nhau.
Nghịch lý
(Trần Mạnh Hảo)
Tối tối làm đào cho kép diễn
Đêm về làm vợ một ông chồng
Có khi vai diễn tình như thật
Tình thật đôi khi lại rất tuồng.
Trương Chi
(Quang Vĩnh Khương)
Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng .
Ngỏ lời
(Nguyễn Hồng Lam)
Trao em một nửa vầng trăng
Nửa cho cổ tích, nửa trang cuộc đời
Nghĩa là tất cả tình tôi
Nghĩa là muốn nói…mà thôi, để dành .
Áo đỏ
(Vũ Quần Phương)
Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi thắp lửa trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
Nụ cười và nước mắt
(Đàm Thị Lam Luyến)
Nguời ta đến với tôi
Với những đoá hoa tươi
Với những lời dịu ngọt
Với cái nhìn đam mê
Với nụ hôn ngây ngất
Riêng nụ cuời của tôi,
Nguời gặt mất!
Ngủ Đậu
(Phan Thị Ngôn Ngữ)
Muốn về thăm ngày cũ
Đường xưa mất lối qua
Muốn làm chim ngủ đậu
Chông chênh bóng quê nhà.
Bạch Cúc - Ngây thơ
(Vô danh)
Xin làm loài Cúc Dại - nếu là hoa
Dịu dàng khép cánh mỗi chiều tà
Và mỗi sớm mai bừng thức giấc
Đón chào nắng ấm với sương sa.
Hoa Hồng - Tình yêu
(Sappho of Lesbos, E. 600 BC.)
Nụ hồng chớm nở rạng đông
Hồn linh khẽ động vườn xanh ánh ngời
Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
Em là sứ giả muôn đời tình yêu.
Hoa Gòn - Dũng mãnh
(Nellie McKay)
Phương Nam sững sờ trắng xóa tuyết
Nhẹ nhàng tan biến mỗi thu về
Dũng mãnh qua tháng ngày khô cạn
Len lỏi suối mát vào hồn ta.
Ngọc Lan - Mỹ nhân
(La Belle Damne Dans Merci, John Keats, 1975-1821)
Tiên nga kiều mị tuyệt vời
Tóc em bay xõa trong chiều hoàng hôn
Nhẹ nhàng bóng dáng thướt tha
Mắt em hoang dại một màu tịch liêu.
Hướng Dương - Kiêu kỳ
(Thomas Moore, 1779-1852)
Hoa đài các qui triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về em
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời.
Diên Vĩ - Sứ điệp hạnh phúc
(H.W. Long Fellow, 1807-1882)
Hãy nỡ nữa đi, loài hoa sang cả
Để dòng sông quanh quẩn hôn chân người
Hãy nở nữa đi, loài hoa khúc hát
Cho chốn trần này thêm mãi đẹp tươi.
Cúc Vạn Thọ - U sầu
(John Keats, 1795-1821)
Anh như tia nắng mặt trời
Lòng em sưởi ấm chan hòa tình anh
Hoàng hôn anh đã đi rồi
Cánh hoa khép lại đau sầu riêng ai.
Violet - Khiêm Cung
(Trích Hamlet - William Shakespeare)
Em nhan sắc trong tháng ngày hư ảo
Kiếp hoa rơi lặng lẽ sống vô thường
Hương phù diễm chỉ là trong thoáng chốc
Vẻ khiêm cung em thị hiện trong đời.
Hoa Súng - dịu dàng
Alfred, Lord Tennyson (1809 - 1892)
Như bông súng gói trọn vẻ dịu dàng của nó.
Và e ấp nép vào lòng hồ.
Cũng vậy, em yêu ơi, hãy nép vào lòng anh.
Và tan biến trong anh.
Hoa Loa Kèn - trinh bạch
(Vô danh)
Và trong ánh bạc sáng lung linh
Những đóa Loa kèn trang nghiêm đứng đó
Như những nữ tu trinh bạch, ngọc ngà
Trong lời kinh cầu nguyện
Nhả ra những làn hơi thanh khiết
Khiến không trung trở nên thánh thiện
Và hương hoa tràn ngập màn đêm, thơm ngát.
Friends (19)
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
















