Nghệ thuật sống (tổng hợp)
Sunday, 18. May 2008, 08:00:07
VẾT THƯƠNG
Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
(sưu tầm)
------------------------
CHUYỆN KỂ RẰNG
Ngày xưa có một tập đoàn yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu ở đâu bây giờ? Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: Biết rồi hãy lấy hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất, nhưng phải giấu ở đâu để họ không tìm thấy được nó!
Một yêu tinh khác nói: ta hãy quẳng HP lên ngọn núi thật cao nhất thế giới, nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: không được! con người rất khỏe chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?
Một yêu tinh khác nói: Vậy ta giấu nó xuống tận biển sâu nhé! nhưng cũng bị phản đối, vì con người rất tò mò họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại xuống tận đáy biển.
Rồi một ý kiến khác: hay để hạnh phúc ở một hành tinh khác, lại không được... vì con người rất thông minh, càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi.
Bổng một yêu tinh già nhất lên tiếng: Hãy giấu nó ở chính bên trong con nguời, vì đa số con người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi, khắp chốn và bao giờ cũng cảm thấy người khác hạnh phúc hơn mình....Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm đến.... vậy giấu nó ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu? Tất cả đều nhất trí.
Và kể từ đó, rất nhiều người mãi mê đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đã được giấu ngay trong tâm hồn mình...
(sưu tầm)
-------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG.
* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
* Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
* Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
* Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
* Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
* Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
----------------------------
TIỀN BẠC
Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.
Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt thì ý nghĩa của tiền bạc thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.
Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.
Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu người ta không tự kiềm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con người.
Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.
"Tiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái vẻ bên ngoài, chứ không ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều người quen biết chứ không phải thân thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải trung thành, cho ta nhiều cuộc vui chứ không phải hạnh phúc".
Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới làm ra của cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của mình.
Muốn được vậy hãy nên đối xử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương tâm mình là một vị quan tòa.
Giàu hay nghèo là do tài năng của mình, thêm vào đó là lương tâm và cơ hội.
Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.
(sưu tầm)
----------------------------
CHÂM NGÔN SỐNG
* Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.(Xukhomlinski)
* Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời. Im lặng là cấp độ cao cả nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói.(Pithagos)
* Khi biết tha thứ, bạn sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác.(Bishop)
* Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.(Manzoni)
* Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên, ta chỉ là con số không vĩ đại.(Francois Mauriac)
----------------------------
CÁI BẪY CHUỘT
Chú chuột nhìn qua lỗ hổng của bức vách, thấy người nông dân và vợ ông ta đang mở một cái hộp. Chú chuột phân vân “không biết trong hộp đó có đồ ăn gì nhỉ?”. Nhưng rồi chú đã bị thất vọng hoàn toàn khi khám phá ra đó là một cái bẫy!
Lầm lũi đi ra sân trại, chú chuột buồn rầu than khóc: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Chị gà mái vẫn nhẩn nha nhặt thóc, cục tác, ngẩng đầu lên và nói: “Chú chuột bé con, tôi biết rằng đây quả là một mối lo ngại nghiêm trọng cho chú đấy, nhưng nó không có liên quan gì tới tôi cả. Tôi không thấy phải bận tâm vì việc đó”.
Chú chuột rầu rĩ quay sang than khóc với bác lợn: “Bác lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà. Cháu lo lắm”. Bác lợn tỏ ý cảm thông nhưng cũng chỉ biết nói: “Bác rất lấy làm tiếc cháu yêu ạ, nhưng bác cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Bác sẽ cầu nguyện cho cháu hàng đêm”.
Chú chuột lại chạy tới chỗ cô bò và than: “Có một cái bẫy chuột trong nhà. Có một cái bẫy chuột trong nhà cô bò ạ”. Cô bò hạ giọng nói: “Ôi cháu chuột bé bỏng, cháu thật đáng thương, nhưng cô cũng không biết làm gì hơn”.
Vậy là chú chuột đáng thương lững thững trở về nhà, chán nản và thất vọng, nhìn chiếc bẫy chuột của người nông dân.
Vào đêm hôm đó, bỗng đâu từ trong ngôi nhà phát ra một âm thanh rất lạ, như thể có con mồi nào đó đã bị sập bẫy chuột. Người vợ vội vàng chạy ra xem con vật đang bị mắc kẹt trong cái bẫy. Trong bóng tối, bà không nhìn thấy một con rắn độc đang bị kẹt đuôi trong bẫy. Con rắn đã cắn người vợ. Sau đó người chồng vội vã đưa bà tới bệnh viện, bà trở về nhà với cơn sốt miên man.
Ai cũng biết rằng người ốm sốt thì cần ăn súp gà nóng, vậy là người nông dân không ngần ngại làm thịt chị gà mái để nấu súp cho vợ.
Nhưng người vợ vẫn ốm, bệnh tình dường như nặng thêm, vậy là bạn bè và láng giếng kéo đến thăm bà suốt ngày. Để tỏ lòng cám ơn và thiết đãi họ, người chồng đã giết bác lợn.
Nhưng người vợ vẫn không khoẻ hơn, và cuối cùng bà đã chết. Mọi người kéo tới dự đám tang bà và người chồng chỉ còn duy nhất cô bò để thiết đãi bạn bè, láng giềng trong ngày tang lễ. Người nông dân quyết định mổ nốt cô bò.
Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với nỗi buồn vô hạn.
Vậy thì lần tới khi bạn nghe ai đó tâm sự, chia sẻ với bạn rằng họ đang gặp rắc rối và nghĩ rằng chuyện đó không có liên quan gì tới bạn cả, hãy nhớ rằng: Khi một trong số chúng ta bị đe doạ, thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp rủi ro.
Tất cả chúng ta đều có liên quan tới cuộc hành trình này - cuộc hành trình của cuộc đời. Chúng ta cần phải luôn quan tâm tới người khác và luôn cố gắng giúp đỡ, khích lệ mọi người xung quanh mình.
(Sưu tầm)
--------------------------
SO 3 DIEU KY` CUA MOI NGAY` ....
1.Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
.Thời gian
.Lời nói
.Cơ hộI
2.Ba điều trong đời không được đánh mất:
.Sự thanh thản
.Hy vọng
.Lòng trung trực
3.Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
.Tình yêu
.Lòng tự tin
.Bạn bè
4.Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
.Giấc mơ
.Thành công
.Tài sản
5.Ba điều làm nên giá trị một con người:
.Siêng năng
.Chân thành
.Thành đạt
6.Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
.Rượu
.Lòng tự cao
.Sự giận dữ
--------------------------
BÀI HỌC VỀ SỰ GIÚP ÐỠ
Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.
Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.
Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."
Cuối thư là dòng chữ: "Chân thành - Bà Nat King Cole".
(sưu tầm)
---------------------------
BÀI HỌC VỀ SỰ QUAN TÂM
Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: "Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?". Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!
Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: "Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không?", ông ta trả lời: "Chắc chắn rồi", rồi ông nói tiếp: "Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào".
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.
(sưu tầm)
----------------------------
CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG VA ÐẬP
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: "Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ".
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
(sưu tầm)
Mong rằng câu chuyện giản dị này sẽ mang đến cho bạn niềm lạc quan, niềm tin và sự thanh thản tâm hồn để thấy mỗi trở ngại, thử thách như một điều cần phải có, để bạn sẽ mỉm cười khi thấy mình ở một bậc cao hơn khi vượt qua được và đứng trên nghịch cảnh.
--------------------------
BIẾT ƠN
Đời là thế!
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, kẻ biết ơn thì quá ít. Đếm người biết ơn dễ hơn người vô ơn, vì số này quá lớn. Có những con cháu vô ơn, có những học trò vô ơn, có đủ thứ người vô ơn.
Làm ơn có thể không đòi trả nghĩa. Nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn.
Cho đi có thể không mong nhận lại. Nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự tỏ bày điều mình nhận biết về giá trị vật chất và tình thân của ơn nhận được.
Thí dụ: Có người cho tôi một chiếc áo ấm. Chiếc áo giá 10.000 đồng . Mười ngàn là giá trị vật chất của tặng vật. Nhưng không phải chỉ thế.
Chiếc áo đó biểu hiện một tình thương, và mang ý nghĩa của một sự cho đi phần nào chính mình người tặng, nên tặng vật đã trở thành một giá trị tinh thần.
Chiếc áo đó, người tặng đã có thể cho người khác, nhưng họ đã tặng tôi, như một sự lựa chọn tự do trong trăm ngàn. Sự lựa chọn đó lại là một giá trị thiêng liêng cao quý khác đắp thêm vào hai giá trị có sẵn.
Nhận thức ba giá trị đó, để rồi mình liên hệ với người làm ơn. Liên hệ đó sinh ra bổn phận nơi người chịu ơn. Bổn phận nơi người chịu ơn lại sinh ra quyền lợi nơi người làm ơn. Kẻ chịu ơn có bổn phận phải biết ơn. Người làm ơn có quyền được biết ơn.
Bổn phận biết ơn phải tương xứng với các giá trị của ơn nhận được. Nếu chẳng thực hiện được tương xứng, thì ít ra cũng có một mức tối thiểu nào. Hoặc một lời cảm ơn, hoặc một cử chỉ chứng tỏ mình hiểu biết.
Làm thế không phải vì người làm ơn cần, nhưng vì chính người chịu ơn cần. Cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn, để mình xứng đáng phần nào với ơn nhận được, để mình xứng đáng có thể được lãnh nhận thêm.
Nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai, thì tôi đã lầm lớn . Vì đời tôi nằm trong những liên đới chập chùng . Tôi chẳng cho đi được bao nhiêu nhưng đã nhận được quá nhiều. Thử một ngày ngưng nhận được những ơn đó, tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn khốn đốn.
Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai, thì tôi lầm lớn. Con người tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang, và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Suốt dọc đời, tôi đều ghi dấu của biết bao nhiêu bóng người đã ghé lại.
Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn đối với mọi người làm ơn cho tôi, thì tôi lầm lớn. Tiền bạc, đồ vật có thể trả, nhưng ân nghĩa và tình thương làm sao trả đúng được . Những mồ hôi nước mắt và những tận tâm của bao người đã làm cho đời tôi đẹp là những gì thiêng liêng cao quý. Chưa chắc tôi đã hiểu rõ được giá trị của những ơn đó, chứ đừng nói gì đến việc trả đền cho đúng.
-------------------------------
CHUYỆN CỔ TÍCH.
Ngày xưa có một nhà vua sanh được một cô công chúa. Công chúa độ mười một, mười hai tuổi, vì con một nên nhà Vua và Hoàng hậu cưng chiều quá mực. Một buổi sáng mùa hạ, trời mưa, công chúa thức dậy nhìn mưa từng hạt rơi xuống, ánh nắng xuyên qua, hạt mưa lóng lánh. Công chúa thích quá muốn được một xâu chuỗi hạt nước mưa, song vì con cưng nên nàng nằm im trên giường không thèm nói năng. Hoàng hậu gạn hỏi mãi nàng cũng không trả lời. Nhà Vua được tin, tưởng công chúa đau, vội đến thăm, dỗ dành mãi, sau cùng nàng mới nói: Con thích được một xâu chuỗi bằng hạt nước lóng lánh đó, đeo vào con sẽ hết bệnh ngay, nếu không được con sẽ không ăn cơm, chắc con sẽ chết. Vua và Hoàng hậu hoảng hốt không biết làm sao, e công chúa nhịn đói thật, đành phải hứa sẽ tìm người xâu chuỗi bằng hạt nước mưa cho nàng. Vào triều, nhà Vua truyền lịnh cho quần thần báo cho dân chúng hay rằng ai có tài xâu được chuỗi hạt nước mưa cho công chúa đeo thì sẽ được phong quan chức. Đã bao tháng trôi qua nhưng chưa ai thực hiện được. Bỗng một hôm có một ông già chống gậy đến nói: Tôi có thể xâu được chuỗi hạt nước cho công chúa. Nhà Vua mừng quá, không cần hỏi lý do lai lịch chi cả, vội sai quan đưa ông già đến trình diện với công chúa. Khi nghe ông già xác nhận có thể xâu được chuỗi bằng hạt nước cho mình đeo, công chúa vui mừng trỗi dậy hỏi: Bao giờ bắt đầu? Ông già đáp: Tôi có tài xâu hạt chuỗi nước, nhưng rất tiếc, tôi già rồi, con mắt sờ sệt, vậy sáng mai, công chúa chịu khó ra đứng lựa những hạt nước thật đẹp đưa cho tôi xâu. Công chúa mừng quá, bằng lòng ngay. Sáng hôm sau công chúa đích thân ra hiên lựa những hạt nước mưa, còn ông già đứng bên cạnh chờ xâu chuỗi. Nàng thấy một hạt nước mưa lóng lánh rơi liền đưa tay nắm, hạt nước theo kẽ tay rơi mất. Từ sáng đến trưa không giữ được một hạt nào, công chúa mệt mỏi, chán nản rồi giận dỗi, nàng nói với nhà Vua: Thưa phụ vương, con không muốn đeo chuỗi hạt nước nữa.
Lời bình: Qua câu chuyện trên quí vị hiểu thế nào? Đó là để chỉ rằng tất cả của báu thế gian đều đẹp, nhưng vừa nắm vào tay, liền qua kẽ tay rơi mất. Cái đẹp thế gian là ý nghĩa hạnh phúc của cuộc đời. Ở thế gian này người ta tưởng cái gì đẹp đó là hạnh phúc, nhưng có hạnh phúc nào lâu dài đâu, vừa nắm được nó lại qua kẽ tay rơi mất. Rốt cuộc rồi những điều mà thế gian cho là đẹp đẽ là hạnh phúc đều không còn, càng đeo đuổi nó chừng nào thì càng mệt mỏi chán chường chừng nấy, cuối cùng nhìn lại cũng tay không!
(Sưu tầm)
----------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG.......................................
* Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.
* Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
* Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
* Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
* Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
* Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ” giàu có” trong cuộc sống của mình.
* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
* Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
* Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
(sưu tầm)
------------------------------
TÌM GẶP THƯỢNG ÐẾ------------------------------------
Có một cậu bé muốn tìm gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng mình sẽ phải đi rất xa mới có thể đến được nơi Thượng Đế đang sống. Cậu chuẩn bị cho mình những chiếc kẹo que và 6 lon mạch nha rồi khăn gói lên đường.
Đi được một lúc, cậu bé bỗng gặp một bà cụ. Bà đang ngồi trong công viên, mắt chăm chăm nhìn mấy chú bồ câu bên vệ đường. Mỏi chân quá, cậu bé bèn ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một ngụm mạch nha thì để ý thấy bà cụ bên cạnh có vẻ đói lắm rồi. Cậu liền mời bà một chiếc kẹo que. Bà cụ nhận lấy với vẻ mặt đầy biết ơn và nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười của bà cụ đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi cậu bé phải mời bà thêm một lon mạch nha chỉ vì cậu muốn được thấy lại nụ cười ấy. Bà cụ quay sang cậu mỉm cười. Cậu bé bỗng thấy vui hẳn lên và rồi họ ngồi đó suốt cả buổi chiều, không nói với nhau một lời nào cả.
Khi trời đã nhá nhem tối, cậu bé cảm thấy hơi mệt và muốn trở về nhà. Bước đi được vài bước, cậu bé bỗng quay đầu lại, chạy lại về phía bà lão và dang rộng hai tay ôm lấy bà. Bà lão mỉm cười, không một nụ cười nào có thể tươi và rạng rỡ hơn thế…
Cậu bé mở cửa bước vào nhà. Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy niềm vui không thể giấu được trên khuôn mặt của cậu bé. “Chuyện gì đã làm con hạnh phúc thế, con trai?”, mẹ cậu bé hỏi. “Mẹ biết không, hôm nay con đã ăn trưa với Thượng Đế đấy…” Rồi không để cho người mẹ nói gì thêm, cậu bé tiếp, “Mẹ ơi, Thượng đế là người có nụ cười đẹp nhất thế gian.”
Bà lão cũng trở về nhà với niềm phấn chấn trong người. Thấy nét mặt tươi tắn khác thường của bà cụ, nguời hàng xóm hỏi, “Bà ơi, hôm nay bà có chuyện gì vui ạ?” “Hôm nay, bà đã ăn kẹo que trong công viên với Thượng Đế đấy”. Trước khi người hàng xóm định nói điều gì đấy, bà cụ tiếp lời: “Cháu chẳng thể ngờ được đâu, Thượng Đế thật trẻ hơn ta tưởng nhiều.”
Bạn thấy đấy, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản ngay chính bên cạnh chúng ta!
(sưu tầm)
-------------------------------
HÃY KIÊN NHẪN
Một người đàn ông ra khỏi nhà để ngắm nghía chiếc xe tải mới của mình…Trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai ba tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe.
Ông chạy thẳng đến chổ thằng bé, kéo nó ra, dùng búa đập vào tay nó đến dập nát để trừng phạt.
Khi người cha lấy lại bình tĩnh, ông lập tức đưa con đến bệnh viện. Mặc dù bác sỹ đã dùng đủ mọi cách để giữ lại những khúc xương bị dập nát, nhưng cuối cùng thì bác sĩ buộc lòng phải cắt cụt các ngón trên cả hai bàn tay của đứa bé.
Khi đứa bé tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và nhìn đôi tay băng kín của mình, nó ngây thơ nói: “Cha ơi! Con xin lỗi về chuyện chiếc xe tải của cha.” Rồi nó hỏi: “Nhưng khi nào thì những ngón tay của con sẽ mọc ra lại vậy cha?”
Người cha trở về nhà và tự kết liễu đời mình.
Hãy suy ngẫm về câu chuyện này nếu sau này có ai đó giẫm phải chân của bạn, lúc đó liệu bạn có muốn trả thù không.
Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự kiên nhẫn với người mà bạn yêu thương.
Chiếc xe tải hỏng có thể được sữa chữa lại, nhưng những khúc xương bị dập nát và tình cảm bị thương tổn thì thường không thể bù đắp được.
Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù.
Con người thì có sai phạm. Chúng ta được phép phạm sai lầm. Nhưng những hành động chúng ta gây ra trong cơn cuồng nộ sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.
Hãy bình tâm và suy ngẫm.
Hãy suy nghĩ trước khi hành động.
Hãy kiên nhẫn
Hãy lượng thứ và biết bỏ qua.
Hãy yêu thương tất cả mọi người.
sưu tầm
---------------------------------
QUẲNG GÁNH LO ÐI MÀ VUI SỐNG
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !
(sưu tầm)
--------------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG THÀNH CÔNG
*Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
*Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
*Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
*Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
*Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
*Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
*Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
*Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
*Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
*Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
*Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
*Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
*Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
*Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
*Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
*Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
*Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
*Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....
(sưu tầm)
-------------------------------
HÃY LẮNG NGHE LỜI THÌ THẦM
Hãy luôn nhớ: Lắng nghe những tiếng thì thầm…
Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.
Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:
- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?
- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.
Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.
- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…
Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:
- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…
Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.
- Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ống! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.
Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.
Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.
Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.
Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.
Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.
----------------------------
ÔNG ẤY CẦN TÔI----------------------------
Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: ”ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!” Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.
Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt, không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng săng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói đuợc câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.
Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng:” ông ấy là ai vậy? Tên là gì?” Cô y tá ngạc nhiên:”Tôi tưởng ông ta là cha anh?” Chàng thanh niên trả lời:” Không, ông ta không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây.”
Cô y tá kêu lên: “Ổ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!”
Chàng thanh niên nọ chậm rãi: “Khi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. Ông ta đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ta rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!”
-------------------------
CHUYỆN CÂY TÁO
----------------------------
Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
(Sưu tầm)
----------------------------
Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
(sưu tầm)
------------------------
CHUYỆN KỂ RẰNG
Ngày xưa có một tập đoàn yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu ở đâu bây giờ? Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: Biết rồi hãy lấy hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất, nhưng phải giấu ở đâu để họ không tìm thấy được nó!
Một yêu tinh khác nói: ta hãy quẳng HP lên ngọn núi thật cao nhất thế giới, nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: không được! con người rất khỏe chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?
Một yêu tinh khác nói: Vậy ta giấu nó xuống tận biển sâu nhé! nhưng cũng bị phản đối, vì con người rất tò mò họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại xuống tận đáy biển.
Rồi một ý kiến khác: hay để hạnh phúc ở một hành tinh khác, lại không được... vì con người rất thông minh, càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi.
Bổng một yêu tinh già nhất lên tiếng: Hãy giấu nó ở chính bên trong con nguời, vì đa số con người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi, khắp chốn và bao giờ cũng cảm thấy người khác hạnh phúc hơn mình....Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm đến.... vậy giấu nó ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu? Tất cả đều nhất trí.
Và kể từ đó, rất nhiều người mãi mê đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đã được giấu ngay trong tâm hồn mình...
(sưu tầm)
-------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG.
* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
* Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
* Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
* Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
* Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
* Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
----------------------------
TIỀN BẠC
Tiền bạc là vị sứ giả làm trung gian trao đổi các vật giùm cho mọi người, đó là ý nghĩa ban sơ của nó.
Khi loài người phát triển sinh hoạt về mọi mặt thì ý nghĩa của tiền bạc thay đổi theo một cách tích cực hơn, tinh vi hơn.
Chính tiền bạc đã phân chia xã hội ra thành nhiều đẳng cấp và hầu hết mọi người đều bị nó chi phối đến tận cùng của tâm tưởng.
Tiền bạc có khả năng tạo dựng nên một nền văn minh vật chất, nhưng nếu người ta không tự kiềm chế lấy tâm hồn mình, không để tinh thần hướng thượng thì tiền bạc cũng có khả năng hủy hoại tâm hồn trong sáng của con người.
Với cái tâm vọng động dù đem tiền bạc ra bố thí cho người nghèo thì cũng không có nghĩa là bạn đã làm được một điều thiện.
"Tiền bạc có thể cho chúng ta rất nhiều về cái vẻ bên ngoài, chứ không ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều thức ăn chứ không phải ngon, cho ta nhiều thuốc men chứ không phải sức khỏe, cho ta nhiều người quen biết chứ không phải thân thiết, cho ta nhiều người hầu hạ chứ không phải trung thành, cho ta nhiều cuộc vui chứ không phải hạnh phúc".
Chúng ta rất cần tiền trong mọi sinh hoạt, có nó chúng ta mới làm ra của cải, góp sức với xã hội để tạo ra sự ổn định, nhưng chúng ta quyết không để cho nó chi phối, mà chúng ta phải điều khiển nó theo ý muốn của mình.
Muốn được vậy hãy nên đối xử bình đẳng với mọi người. Tự coi lương tâm mình là một vị quan tòa.
Giàu hay nghèo là do tài năng của mình, thêm vào đó là lương tâm và cơ hội.
Đừng cho tiền bạc là linh hồn, và cũng đừng khinh rẻ tiền bạc vì đó là thói chửi đời, đó là thói phản tiến bộ và ích kỷ.
(sưu tầm)
----------------------------
CHÂM NGÔN SỐNG
* Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.(Xukhomlinski)
* Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời. Im lặng là cấp độ cao cả nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói.(Pithagos)
* Khi biết tha thứ, bạn sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác.(Bishop)
* Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.(Manzoni)
* Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên, ta chỉ là con số không vĩ đại.(Francois Mauriac)
----------------------------
CÁI BẪY CHUỘT
Chú chuột nhìn qua lỗ hổng của bức vách, thấy người nông dân và vợ ông ta đang mở một cái hộp. Chú chuột phân vân “không biết trong hộp đó có đồ ăn gì nhỉ?”. Nhưng rồi chú đã bị thất vọng hoàn toàn khi khám phá ra đó là một cái bẫy!
Lầm lũi đi ra sân trại, chú chuột buồn rầu than khóc: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”
Chị gà mái vẫn nhẩn nha nhặt thóc, cục tác, ngẩng đầu lên và nói: “Chú chuột bé con, tôi biết rằng đây quả là một mối lo ngại nghiêm trọng cho chú đấy, nhưng nó không có liên quan gì tới tôi cả. Tôi không thấy phải bận tâm vì việc đó”.
Chú chuột rầu rĩ quay sang than khóc với bác lợn: “Bác lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà. Cháu lo lắm”. Bác lợn tỏ ý cảm thông nhưng cũng chỉ biết nói: “Bác rất lấy làm tiếc cháu yêu ạ, nhưng bác cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Bác sẽ cầu nguyện cho cháu hàng đêm”.
Chú chuột lại chạy tới chỗ cô bò và than: “Có một cái bẫy chuột trong nhà. Có một cái bẫy chuột trong nhà cô bò ạ”. Cô bò hạ giọng nói: “Ôi cháu chuột bé bỏng, cháu thật đáng thương, nhưng cô cũng không biết làm gì hơn”.
Vậy là chú chuột đáng thương lững thững trở về nhà, chán nản và thất vọng, nhìn chiếc bẫy chuột của người nông dân.
Vào đêm hôm đó, bỗng đâu từ trong ngôi nhà phát ra một âm thanh rất lạ, như thể có con mồi nào đó đã bị sập bẫy chuột. Người vợ vội vàng chạy ra xem con vật đang bị mắc kẹt trong cái bẫy. Trong bóng tối, bà không nhìn thấy một con rắn độc đang bị kẹt đuôi trong bẫy. Con rắn đã cắn người vợ. Sau đó người chồng vội vã đưa bà tới bệnh viện, bà trở về nhà với cơn sốt miên man.
Ai cũng biết rằng người ốm sốt thì cần ăn súp gà nóng, vậy là người nông dân không ngần ngại làm thịt chị gà mái để nấu súp cho vợ.
Nhưng người vợ vẫn ốm, bệnh tình dường như nặng thêm, vậy là bạn bè và láng giếng kéo đến thăm bà suốt ngày. Để tỏ lòng cám ơn và thiết đãi họ, người chồng đã giết bác lợn.
Nhưng người vợ vẫn không khoẻ hơn, và cuối cùng bà đã chết. Mọi người kéo tới dự đám tang bà và người chồng chỉ còn duy nhất cô bò để thiết đãi bạn bè, láng giềng trong ngày tang lễ. Người nông dân quyết định mổ nốt cô bò.
Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với nỗi buồn vô hạn.
Vậy thì lần tới khi bạn nghe ai đó tâm sự, chia sẻ với bạn rằng họ đang gặp rắc rối và nghĩ rằng chuyện đó không có liên quan gì tới bạn cả, hãy nhớ rằng: Khi một trong số chúng ta bị đe doạ, thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp rủi ro.
Tất cả chúng ta đều có liên quan tới cuộc hành trình này - cuộc hành trình của cuộc đời. Chúng ta cần phải luôn quan tâm tới người khác và luôn cố gắng giúp đỡ, khích lệ mọi người xung quanh mình.
(Sưu tầm)
--------------------------
SO 3 DIEU KY` CUA MOI NGAY` ....
1.Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
.Thời gian
.Lời nói
.Cơ hộI
2.Ba điều trong đời không được đánh mất:
.Sự thanh thản
.Hy vọng
.Lòng trung trực
3.Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
.Tình yêu
.Lòng tự tin
.Bạn bè
4.Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
.Giấc mơ
.Thành công
.Tài sản
5.Ba điều làm nên giá trị một con người:
.Siêng năng
.Chân thành
.Thành đạt
6.Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
.Rượu
.Lòng tự cao
.Sự giận dữ
--------------------------
BÀI HỌC VỀ SỰ GIÚP ÐỠ
Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.
Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.
Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."
Cuối thư là dòng chữ: "Chân thành - Bà Nat King Cole".
(sưu tầm)
---------------------------
BÀI HỌC VỀ SỰ QUAN TÂM
Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: "Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?". Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!
Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: "Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không?", ông ta trả lời: "Chắc chắn rồi", rồi ông nói tiếp: "Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào".
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.
(sưu tầm)
----------------------------
CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG VA ÐẬP
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: "Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ".
Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
(sưu tầm)
Mong rằng câu chuyện giản dị này sẽ mang đến cho bạn niềm lạc quan, niềm tin và sự thanh thản tâm hồn để thấy mỗi trở ngại, thử thách như một điều cần phải có, để bạn sẽ mỉm cười khi thấy mình ở một bậc cao hơn khi vượt qua được và đứng trên nghịch cảnh.
--------------------------
BIẾT ƠN
Đời là thế!
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, kẻ biết ơn thì quá ít. Đếm người biết ơn dễ hơn người vô ơn, vì số này quá lớn. Có những con cháu vô ơn, có những học trò vô ơn, có đủ thứ người vô ơn.
Làm ơn có thể không đòi trả nghĩa. Nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn.
Cho đi có thể không mong nhận lại. Nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự tỏ bày điều mình nhận biết về giá trị vật chất và tình thân của ơn nhận được.
Thí dụ: Có người cho tôi một chiếc áo ấm. Chiếc áo giá 10.000 đồng . Mười ngàn là giá trị vật chất của tặng vật. Nhưng không phải chỉ thế.
Chiếc áo đó biểu hiện một tình thương, và mang ý nghĩa của một sự cho đi phần nào chính mình người tặng, nên tặng vật đã trở thành một giá trị tinh thần.
Chiếc áo đó, người tặng đã có thể cho người khác, nhưng họ đã tặng tôi, như một sự lựa chọn tự do trong trăm ngàn. Sự lựa chọn đó lại là một giá trị thiêng liêng cao quý khác đắp thêm vào hai giá trị có sẵn.
Nhận thức ba giá trị đó, để rồi mình liên hệ với người làm ơn. Liên hệ đó sinh ra bổn phận nơi người chịu ơn. Bổn phận nơi người chịu ơn lại sinh ra quyền lợi nơi người làm ơn. Kẻ chịu ơn có bổn phận phải biết ơn. Người làm ơn có quyền được biết ơn.
Bổn phận biết ơn phải tương xứng với các giá trị của ơn nhận được. Nếu chẳng thực hiện được tương xứng, thì ít ra cũng có một mức tối thiểu nào. Hoặc một lời cảm ơn, hoặc một cử chỉ chứng tỏ mình hiểu biết.
Làm thế không phải vì người làm ơn cần, nhưng vì chính người chịu ơn cần. Cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn, để mình xứng đáng phần nào với ơn nhận được, để mình xứng đáng có thể được lãnh nhận thêm.
Nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai, thì tôi đã lầm lớn . Vì đời tôi nằm trong những liên đới chập chùng . Tôi chẳng cho đi được bao nhiêu nhưng đã nhận được quá nhiều. Thử một ngày ngưng nhận được những ơn đó, tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn khốn đốn.
Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai, thì tôi lầm lớn. Con người tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang, và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Suốt dọc đời, tôi đều ghi dấu của biết bao nhiêu bóng người đã ghé lại.
Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn đối với mọi người làm ơn cho tôi, thì tôi lầm lớn. Tiền bạc, đồ vật có thể trả, nhưng ân nghĩa và tình thương làm sao trả đúng được . Những mồ hôi nước mắt và những tận tâm của bao người đã làm cho đời tôi đẹp là những gì thiêng liêng cao quý. Chưa chắc tôi đã hiểu rõ được giá trị của những ơn đó, chứ đừng nói gì đến việc trả đền cho đúng.
-------------------------------
CHUYỆN CỔ TÍCH.
Ngày xưa có một nhà vua sanh được một cô công chúa. Công chúa độ mười một, mười hai tuổi, vì con một nên nhà Vua và Hoàng hậu cưng chiều quá mực. Một buổi sáng mùa hạ, trời mưa, công chúa thức dậy nhìn mưa từng hạt rơi xuống, ánh nắng xuyên qua, hạt mưa lóng lánh. Công chúa thích quá muốn được một xâu chuỗi hạt nước mưa, song vì con cưng nên nàng nằm im trên giường không thèm nói năng. Hoàng hậu gạn hỏi mãi nàng cũng không trả lời. Nhà Vua được tin, tưởng công chúa đau, vội đến thăm, dỗ dành mãi, sau cùng nàng mới nói: Con thích được một xâu chuỗi bằng hạt nước lóng lánh đó, đeo vào con sẽ hết bệnh ngay, nếu không được con sẽ không ăn cơm, chắc con sẽ chết. Vua và Hoàng hậu hoảng hốt không biết làm sao, e công chúa nhịn đói thật, đành phải hứa sẽ tìm người xâu chuỗi bằng hạt nước mưa cho nàng. Vào triều, nhà Vua truyền lịnh cho quần thần báo cho dân chúng hay rằng ai có tài xâu được chuỗi hạt nước mưa cho công chúa đeo thì sẽ được phong quan chức. Đã bao tháng trôi qua nhưng chưa ai thực hiện được. Bỗng một hôm có một ông già chống gậy đến nói: Tôi có thể xâu được chuỗi hạt nước cho công chúa. Nhà Vua mừng quá, không cần hỏi lý do lai lịch chi cả, vội sai quan đưa ông già đến trình diện với công chúa. Khi nghe ông già xác nhận có thể xâu được chuỗi bằng hạt nước cho mình đeo, công chúa vui mừng trỗi dậy hỏi: Bao giờ bắt đầu? Ông già đáp: Tôi có tài xâu hạt chuỗi nước, nhưng rất tiếc, tôi già rồi, con mắt sờ sệt, vậy sáng mai, công chúa chịu khó ra đứng lựa những hạt nước thật đẹp đưa cho tôi xâu. Công chúa mừng quá, bằng lòng ngay. Sáng hôm sau công chúa đích thân ra hiên lựa những hạt nước mưa, còn ông già đứng bên cạnh chờ xâu chuỗi. Nàng thấy một hạt nước mưa lóng lánh rơi liền đưa tay nắm, hạt nước theo kẽ tay rơi mất. Từ sáng đến trưa không giữ được một hạt nào, công chúa mệt mỏi, chán nản rồi giận dỗi, nàng nói với nhà Vua: Thưa phụ vương, con không muốn đeo chuỗi hạt nước nữa.
Lời bình: Qua câu chuyện trên quí vị hiểu thế nào? Đó là để chỉ rằng tất cả của báu thế gian đều đẹp, nhưng vừa nắm vào tay, liền qua kẽ tay rơi mất. Cái đẹp thế gian là ý nghĩa hạnh phúc của cuộc đời. Ở thế gian này người ta tưởng cái gì đẹp đó là hạnh phúc, nhưng có hạnh phúc nào lâu dài đâu, vừa nắm được nó lại qua kẽ tay rơi mất. Rốt cuộc rồi những điều mà thế gian cho là đẹp đẽ là hạnh phúc đều không còn, càng đeo đuổi nó chừng nào thì càng mệt mỏi chán chường chừng nấy, cuối cùng nhìn lại cũng tay không!
(Sưu tầm)
----------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG.......................................
* Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.
* Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
* Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
* Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
* Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
* Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ” giàu có” trong cuộc sống của mình.
* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
* Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
* Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
(sưu tầm)
------------------------------
TÌM GẶP THƯỢNG ÐẾ------------------------------------
Có một cậu bé muốn tìm gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng mình sẽ phải đi rất xa mới có thể đến được nơi Thượng Đế đang sống. Cậu chuẩn bị cho mình những chiếc kẹo que và 6 lon mạch nha rồi khăn gói lên đường.
Đi được một lúc, cậu bé bỗng gặp một bà cụ. Bà đang ngồi trong công viên, mắt chăm chăm nhìn mấy chú bồ câu bên vệ đường. Mỏi chân quá, cậu bé bèn ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một ngụm mạch nha thì để ý thấy bà cụ bên cạnh có vẻ đói lắm rồi. Cậu liền mời bà một chiếc kẹo que. Bà cụ nhận lấy với vẻ mặt đầy biết ơn và nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười của bà cụ đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi cậu bé phải mời bà thêm một lon mạch nha chỉ vì cậu muốn được thấy lại nụ cười ấy. Bà cụ quay sang cậu mỉm cười. Cậu bé bỗng thấy vui hẳn lên và rồi họ ngồi đó suốt cả buổi chiều, không nói với nhau một lời nào cả.
Khi trời đã nhá nhem tối, cậu bé cảm thấy hơi mệt và muốn trở về nhà. Bước đi được vài bước, cậu bé bỗng quay đầu lại, chạy lại về phía bà lão và dang rộng hai tay ôm lấy bà. Bà lão mỉm cười, không một nụ cười nào có thể tươi và rạng rỡ hơn thế…
Cậu bé mở cửa bước vào nhà. Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy niềm vui không thể giấu được trên khuôn mặt của cậu bé. “Chuyện gì đã làm con hạnh phúc thế, con trai?”, mẹ cậu bé hỏi. “Mẹ biết không, hôm nay con đã ăn trưa với Thượng Đế đấy…” Rồi không để cho người mẹ nói gì thêm, cậu bé tiếp, “Mẹ ơi, Thượng đế là người có nụ cười đẹp nhất thế gian.”
Bà lão cũng trở về nhà với niềm phấn chấn trong người. Thấy nét mặt tươi tắn khác thường của bà cụ, nguời hàng xóm hỏi, “Bà ơi, hôm nay bà có chuyện gì vui ạ?” “Hôm nay, bà đã ăn kẹo que trong công viên với Thượng Đế đấy”. Trước khi người hàng xóm định nói điều gì đấy, bà cụ tiếp lời: “Cháu chẳng thể ngờ được đâu, Thượng Đế thật trẻ hơn ta tưởng nhiều.”
Bạn thấy đấy, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản ngay chính bên cạnh chúng ta!
(sưu tầm)
-------------------------------
HÃY KIÊN NHẪN
Một người đàn ông ra khỏi nhà để ngắm nghía chiếc xe tải mới của mình…Trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai ba tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe.
Ông chạy thẳng đến chổ thằng bé, kéo nó ra, dùng búa đập vào tay nó đến dập nát để trừng phạt.
Khi người cha lấy lại bình tĩnh, ông lập tức đưa con đến bệnh viện. Mặc dù bác sỹ đã dùng đủ mọi cách để giữ lại những khúc xương bị dập nát, nhưng cuối cùng thì bác sĩ buộc lòng phải cắt cụt các ngón trên cả hai bàn tay của đứa bé.
Khi đứa bé tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và nhìn đôi tay băng kín của mình, nó ngây thơ nói: “Cha ơi! Con xin lỗi về chuyện chiếc xe tải của cha.” Rồi nó hỏi: “Nhưng khi nào thì những ngón tay của con sẽ mọc ra lại vậy cha?”
Người cha trở về nhà và tự kết liễu đời mình.
Hãy suy ngẫm về câu chuyện này nếu sau này có ai đó giẫm phải chân của bạn, lúc đó liệu bạn có muốn trả thù không.
Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự kiên nhẫn với người mà bạn yêu thương.
Chiếc xe tải hỏng có thể được sữa chữa lại, nhưng những khúc xương bị dập nát và tình cảm bị thương tổn thì thường không thể bù đắp được.
Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù.
Con người thì có sai phạm. Chúng ta được phép phạm sai lầm. Nhưng những hành động chúng ta gây ra trong cơn cuồng nộ sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.
Hãy bình tâm và suy ngẫm.
Hãy suy nghĩ trước khi hành động.
Hãy kiên nhẫn
Hãy lượng thứ và biết bỏ qua.
Hãy yêu thương tất cả mọi người.
sưu tầm
---------------------------------
QUẲNG GÁNH LO ÐI MÀ VUI SỐNG
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn !
(sưu tầm)
--------------------------------
NGHỆ THUẬT SỐNG THÀNH CÔNG
*Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
*Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
*Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
*Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
*Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
*Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
*Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
*Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
*Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
*Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
*Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
*Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
*Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
*Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
*Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
*Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
*Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
*Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....
(sưu tầm)
-------------------------------
HÃY LẮNG NGHE LỜI THÌ THẦM
Hãy luôn nhớ: Lắng nghe những tiếng thì thầm…
Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.
Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:
- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?
- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.
Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.
- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…
Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:
- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…
Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.
- Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ống! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.
Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.
Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.
Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.
Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.
Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.
----------------------------
ÔNG ẤY CẦN TÔI----------------------------
Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: ”ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!” Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.
Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt, không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng săng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói đuợc câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.
Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng:” ông ấy là ai vậy? Tên là gì?” Cô y tá ngạc nhiên:”Tôi tưởng ông ta là cha anh?” Chàng thanh niên trả lời:” Không, ông ta không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây.”
Cô y tá kêu lên: “Ổ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!”
Chàng thanh niên nọ chậm rãi: “Khi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. Ông ta đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ta rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!”
-------------------------
CHUYỆN CÂY TÁO
----------------------------
Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Ta phải sống sao cho trọn đạo làm con.
(Sưu tầm)
----------------------------