Làm Áo Lớp. Cố Gắng Ắt Thành Hư
Saturday, April 4, 2009 3:59:08 AM
Hiện tại đã 12 năm ăn chơi kể từ cái ngày định mệnh bước vào lớp 1. Cấp I và cấp II đều có đủ có khi dư kỷ niệm, riêng cái thời cấp III là
thời chán nhất của đời tui (Không biết thằng trâu bò nào nói câu: "đẹp nhất là thời cấp III"). Tuy nhiên cũng không thể ra đi mà không
có gì. Vì thế khi thấy phong trào làm áo lớp trong trường sôi nổi quá. Nhà nhà làm áo, lớp lớp làm áo; từ trai đến gái; bà già, con nít, kẻ đi lính, người đi trốn, kẻ đi qua, người đi lại,
ai nấy cũng làm áo như nhau; kể cả phụ nữ có thai và đang cho con bú.
Cho đến lúc viết bài này tui hiện đang học lớp 12.
Thấy thế bản thân cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Tui quyết định làm thử một mẫu. Tui làm nhìn được lắm. Nhìn thử nè:

Khi được anh em, bạn bè, người thân gửi gắm trách nhiệm tui đành rời bỏ quê
hương ra đi tìm tiệm may áo, có lẽ lần ra đi này khá lâu chắc cũng khoảng 4 tiếng hoặc không thể quay về vì sẽ thuê khách sạn ở lại.Hôm sau, tui khăn gói ra đi với hai bàn tay trắng, vì trước khi đi đã tắm rửa và cắt móng tay sạch sẽ, tiền đã nằm ở túi sau còn logo để in áo thì đã lưu trong U Sờ Bờ (USB) giấu ở bọc trước. Sau 1 tiếng của cuộc bằng rừng vượt thác trên đường quốc lộ thỉnh thoảng có nhìn và lạn lách mấy em học sinh cũng dễ thương trên đường thì tui đã đến được kinh thành. Huế dạo này trông thay đổi khá nhiều đến nỗi chắc khác gì hồi xưa.
Trước khi đi, tui đã hỏi trước 1 địa chỉ để làm, thế nhưng khó khăn như báo cho cuộc hành trình khi tui gọi, hỏi và nhận câu trả lời:
- Alô, em hả, anh nè. Nhớ anh là ai không.
- Dạ không, anh là ai ạ.
- Không nhận ra thật à, thế có phải em làm tiếp tân cho Công ty may tại 172, Trần Hưng Đạo, Huế không.
- Dạ phải, là em đây ạ.
- Đúng mà, anh nhớ là em mà. Tuần trước anh có gọi lên đây hỏi có nhận may áo không ấy.
- À em nhớ rồi, tuần trước có 30 mấy cuộc gọi để đặt áo, thế anh là người nào trong số đó.
- Anh là người ga lăng, đẹp trai, phong độ, còn gửi hoa qua điện thoại cho em đấy. Thế công ty em nằm ở cái xó nào mà anh tìm mãi không ra vậy em.
- Em thành thật xin lỗi và mong anh hiểu cho lòng em, hôm nay công ty em không có làm việc, hẹn anh một ngày khác kể cả chủ nhật. Bye anh nha, hôn anh!
- Tut Tut Tut
Thế là điềm xấu đã xuất hiện, tui quyết định rảo chổ khác. Sau một hồi lang thang trên đường Hùng Vương, tui quyết định ghé vào một tiệm bán
áo quần, thấy có một đứa bước ra, tuy nhỏ tuổi hơn nó nhưng tui vẫn hỏi:
"Em em, em biết ở đâu may áo lớp không".
Nó niềm nở với khuôn mặt có vẻ nhăn nhó:"Dạ, anh ngồi uống nước, để em hỏi giúp anh".
Tui đồng ý ngồi chờ một tí, sau khoảng 2 phút có 2 em trạc 22 23 tuổi, bưng nước ra. Dù biết tui chỉ là học sinh phổ thông nhưng một cô vẫn
lên tiếng:"Dạ em mời anh uống nước". Dù tui biết mình nhỏ hơn 2 em kia nhưng tui vẫn trả lời:"Cám ơn em".
Sau một lúc alô, anh chàng lúc nảy ra và nói với tui:"anh đi với em, em đưa anh qua bên gần nhà thờ Phú Cam. Ở đó có chổ chuyên may áo lớp đấy ạ".
Rõ khổ, ở Huế này mang tiếng nơi vua ở mà chẳng có cái thứ gì ra hồn, đến cái việc may mấy cái áo cũng phải lang thang tìm kiếm.
Sau khi đưa tui đến nơi, anh chàng này cáo từ để ra về. Tui cảm ơn và định bo cho nó 2000 mua 2 điếu thuốc hút nhưng nghĩ hút thuốc
có hại cho sức khỏe nên thôi.
Đây là tiệm may nằm ở kiệt đầu tiên, bên phải nhà thờ Phú Cam nhìn vào, hình như có đề bảng may BLue Gem. Tui vào thì bà chủ bước ra, sau khi đưa
mẫu thì chuyên gia lạc hậu này tư vấn (chê) đủ kiểu, khiến tui cũng siêu lòng. Tui muốn may áo nữ có cái nơ trước cổ áo như đã thấy, nhưng chuyên
gia lạc hậu này hết mực chê(có lẽ sợ tốn vải nên phải tiếc kiệm đến mức tối đa) và gắng hết sức nói với tui không nên may cái nơ đó vào. Tui nói may áo nam và nữ riêng chứ thì chuyên gia lạc hậu này
khẳng định ở đây phân biệt áo nam nữ, tui cũng nghĩ thế vì thấy lớp nào cũng nam nữ rạch ròi cả.Ở đây cô may phải đẹp đễ còn làm ăn lâu dài chứ, cô không thể làm
ẩu được đâu, xấu thì còn ai may hả cháu. Cuối cùng tui quyết định may ở đây và có thay đổi chữ 12b1 ở mặt trước áo, hẹn 1 tuần sau lên lấy, đặt cọc 1/3 số tiền. Tui ra về, khi nhiệm vụ đã hoàn thành.
4 ngày sau tui nhận được điện thoại từ chuyên gia lạc hậu bảo là đã may xong, lên lấy áo. Tui không nghĩ là có thể nhanh như thế được, tui liền báo
cho anh em bạn bè biết để thu xếp mà lên lấy. 2 ngày sau tui nhận được áo từ đám bạn đi lấy về.
Nhưng trớ trêu thay, tàn nhẫn thay, ý trời vẫn là ý ông trời. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là sao cái áo xấu thế, sao chẳng
giống trong hình chút nào cả. Lại còn không thể hiểu nổi, áo nam và áo nữ không thể phân biệt được nếu không cầm ra mà đo chiều dài, áo nữ mà không có
cái eo, áo mà nó rộng thênh thang như áo phụ nữ có thai mặc, chắc bọn may áo toàn loại béo, rồi chúng nó lấy người bọn nó mà đo thì phải.
Tức xồng máu, muốn đem mấy cái áo mà quăng vào mặt cái bọn may đi mất. Lại còn cái logo thì nhỏ
và tự ý thay đổi màu nữa chứ. Thôi thì cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà mang nó về thôi chứ biết làm sao (Anh em nào ở Huế thì kinh nghiệm mà tránh
cái tiệm may này đi).
Thế là thêm một sự đáng ghét nữa mà cái thời cấp III mang lại cho tui, tui trở thành kẻ tội đồ, gây ra sự thiệt hại lớn về kinh tế của lớp. Đến nay, mỗi khi nhìn lại cái áo
nó gợi lên nhiều kỷ niệm nhục nhã!












