My Opera is closing 3rd of March

Tiep Tuc Nao

Continuous

Subscribe to RSS feed

Tình Yêu Tôi Là Món Quà Của Gió



Để tăng cảm xúc, bấm play để nghe một bài hát buồn

Tôi đã có một tình yêu, thứ mà bấy lâu nay tôi chẳng “thèm” mơ, à quên, chẳng dám mơ. Tôi hạnh phúc biết bao, em đã đến với tôi như món quà mà thượng đế đã bạn tặng. Từ lúc vào đại học, tôi sống qua ngày đoạn tháng, cuộc sống bó buộc chẳng có lấy niềm vui, chưa nói đến là phải gặp nhiều xúi quẩy. Và rồi em như là A Phủ đã đến và đưa tôi từ căn phòng tối như căn phòng của Mỵ (“chỉ có cái lỗ nhìn ra nhưng toàn sương chẳng biết là ngày hay đêm” hiểu theo nghĩa bóng thôi) ra với thế giới rộng lớn. Tôi lại thấy cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa như trước đây tôi đã có. Trước mắt tôi là biết bao dự định cho tương lai. Tôi sẽ cùng em lang thang khắp nơi, nghe nhạc, xem phim, cùng nhau đi xem tất cả những món hàng đắt tiền và tha hồ mà bình phẩm về những món hàng đó và tất nhiên chúng tôi cũng sẽ chẳng đủ tiền mua những thứ đó. Quan trọng hơn tôi sẽ chẳng còn cô đơn trong nhưng năm dài học đại học. Nghĩ đến đó thôi tôi đã cười thầm trong niềm vui sướng. Lúc nghe tôi nói về em, mấy đứa bạn cấp 3 đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, còn những đứa cùng lớp thì chẳng tin là tôi nói thật. Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao, tôi thầm cám ơn ông trời đã ban cho tôi món quà thật quý giá. Nhưng ai đâu biết ý ông trời, ông mang tình yêu đến rồi lại mang đi như cơn gió, để lại trong lòng tôi một nỗi buồn, một khoảng trống lớn trong trái tim. Tôi và em đã chia tay, dù thật lòng tôi chẳng muốn nhưng biết làm sao được. Em ra đi không một lời từ biệt, đến khi biết tin thì chỉ biết thẩn thờ và chấp nhận, có lẽ chúng ta có duyên mà không phận. Tôi không trách em, cũng như tự trách mình, tôi trách người đã ngăn đôi chia cách chúng tôi. Tôi thật sự cám ơn vì những gì em đã làm cho tôi. Buồn, nhưng không đau khổ. Tôi không khóc! Bây giờ tôi vẫn gặp em nhưng khá dè dặt, không thường xuyên nữa. Ôi, tôi nhớ em biết bao. Tôi mong một ngày em sẽ quay lại với tôi, dù bao lâu tôi vẫn chờ em!

Giải thích tí: Em ở đây là “Dịch vụ GPRS miễn phí”. Tui xài GPRS của Mobifone, không hiểu sao mấy tuần trước lúc còn 500đ, định vào web xả láng cho sướng vì mai nó mới trừ tiền. Vào web cả đêm, tải nhạc, tải vài chương trình từ 9down.com và hippo.com khoảng 40Mb, mệt nghỉ, sáng mai vào vẫn được, trưa vẫn ok, tối vẫn vào được như điên, tiền thì không bị trừ. Sướng quá vì cái sim có lẽ bị lỗi (mobi hay bị mấy lỗi này lắm). Thế là được sài GPRS miễn phí rùi. Thế là tui xài như điên, vào web xả láng. Thế rồi đùng một cái, buổi chiều thứ 3 nghiệt ngã, nó bỏ tui đi không một lời giải thích. Chỉ biết trách ông Mobifone sao nỡ cắt GPRS của tui, sao không cho miến nữa. Bây giờ mỗi lần vào web là nó trừ tiền thẳng tay, chẳng dám vào nhiều, còn tải phần mềm, nhạc thì đừng mơ (tiền đâu chịu nỗi). Giờ chỉ hy vọng một ngày không xa nó sẽ quay lại. Còn tui chưa có bạn gái (bạn gái là con người ấy), mới có 18 tuổi chớ mấy, hẹn khi nào có tui dứt khoát không đưa cái gì lên hết cho mọi người không biết.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28