My Opera is closing 3rd of March

Music Picture Feeling

Subscribe to RSS feed

Anh và em, chúng ta đi qua nhau

Lâu lắm rồi lại gặp anh, cũng nửa năm rồi anh nhỉ? Cũng đủ lâu để em thấy nhớ anh, cũng đủ gần để anh hỏi "Em có hạnh phúc không?" Chúng ta đã chẳng còn hay gặp nhau như trước nữa, vẫn cái dáng điệu ấy anh lại hỏi em câu đó. "Em rất hạnh phúc". Em vẫn luôn hạnh phúc vì em nhí nhảnh, vẫn luôn yêu đời, vẫn hay cười, vẫn hay nói nhiều và vẫn thích nghe đàn. Em không buồn khi anh nói "Em đi qua đời anh". Tại sao em lại đi qua đời anh? Nếu nói như thế anh cũng từng đi qua đời em sao? Em không muốn thấy anh đi qua em như một hình bóng lướt qua trước cửa. Nó lạnh lùng, lặng lẽ và vô cảm quá. Có lẽ em cũng chỉ là phụ nữ, vẫn không thể hiểu và sống với những ngang tàn tồn tại trong anh, có nên chăng hạnh phúc của em cũng chỉ giản đơn ngừng ấy. Cũng chỉ nhỏ nhoi ngừng ấy, cũng chỉ như thế, không dám nhận một lời yêu. Nhưng em có lý trí của em anh ạ. Em không muốn anh đi qua đời em nhưng những người đã đang hoặc sẽ đi qua. Em muốn anh bước vào cuộc đời em, thực sự bước vào cuộc đời em nhưng không phải bằng cách đó. Đúng là giữa con trai và con gái không bao giờ tồn tại một tình bạn, một là yêu hai là không gì cả. Nhưng em không bằng lòng với ý kiến đó. Tại sao chúng ta không thể là bạn được hả anh? Chúng ta đã từng nói "Có duyên từ kiếp trước" em chỉ cười với ý nghĩ đó. Em không thích tiếp nối một cuộc tình có vẻ rất không dễ dàng như trước đây, ở kiếp trước như anh nói. Những gì chúng ta có thật vô tư, nhẹ nhàng vì anh và em đã đi qua được cái cảnh giới của tình yêu. Tình bạn của chúng ta đã cao hơn tình yêu đôi lứa rất nhiều. Nhưng sao anh vẫn đi qua đời em cũng như em đi qua đời anh. Tại sao anh không bước vào cuộc đời em như một tri kỉ? Anh chả hiểu gì cả, vẫn giả ngu hay thực sự ngu? Em đang hạnh phúc anh ạ. Em hạnh phúc với những người bạn quanh em, em hạnh phúc vời những gì em đang có, em hạnh phúc với những kí ức đẹp trong quá khứ và những ước mơ cho tương lai. Và hơn hết, chưa bao giờ em nghĩ "Anh qua khỏi đời em". Trong sâu thẳm nơi nào đó của lòng em, anh vẫn tồn tại, vẫn ở trong cuộc đời em với những kí ức. Em sẽ không để anh đi khỏi đời em như anh đã đi. Hãy cứ để em giữ những thứ đó anh ạ. Anh hãy cứ vui khi em hạnh phúc như bây giờ vì em chính là em. Một cô gái yêu mưa, yêu những khung cảnh đẹp, yêu cỏ cây hoa lá, yêu những giỏ hoa Lan trong ngôi nhà cạnh biển em mơ ước. Cứ để em sống bình lặng như em muốn, bên những con người mà em không hối hận khi gắn bó. Khi em nói "không" em biết chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng em sẽ mãi nhớ rằng em đã từng có một người bạn thật tốt như anh bước vào đời em. Anh hãy cứ cười lên nhé, vì em vẫn rất hạnh phúc! (Tôi vẫn luôn nhớ mình đã có một người bạn luôn gọi mình bằng cái tên :Mèn ơi!)