Mưa...
Saturday, April 11, 2009 5:27:57 PM

Những ngày này Sài Gòn mưa nhiều quá, tuy không gian chật hẹp nhưng ngồi ngắm mưa rơi, lại đưa mình về với những kỉ niệm về mưa. Thật tuyệt, thật nhẹ nhỏm.
Hầu hết những kỉ niệm tuổi học trò của mình đều gắn liền với những cơn mưa. Mùa mưa này qua đi, mùa mưa khác lại đến, và kỉ niệm ngày càng nhiều.
Nhớ hồi còn nhỏ, ham lắm, theo mấy anh đi bắt cua, thế là lộn cổ xuống ao, hix, may mà có dì cứu kịp, nếu không là bi giờ không còn ngồi tản mạn online mà gõ blog thế này. Chưa chừa cái tật, hồi đó còn khó khăn, mưa là ngập cả nhà, thế là cá đủ loại lên, bơi giữa nhà, ngồi trên tấm ván mà cứ với tay bắt con này, bắt con kia, lại nữa, lộn cổ nữa, thế là gãy tay phải, bó bột cả tháng trời.
Cứ mùa mưa đến là đường xá lầy lội, thế mà lại mò vào rẫy, đi đến nỗi cái chân dơ hày, mà lại lội nước dơ nữa, nhưng vẫn cứ thích đi, thế mới hay cơ chứ.
Hồi đó, ba cho 2 anh em đi tập võ. Cứ mỗi lần trời mưa là lại được về sớm, rủ rê ba dẫn đi ăn bánh plan, sâm bổ lượng, ăn xong lạnh run cả người.
Ba cho 2 anh em đi học thêm anh văn, trời mưa, ba chưa đến đón, thế là 2 anh em lại ghé vào trường mẫu giáo hoa hồng chơi, nào là trượt cầu, bập bênh, mà mấy cô ở đó còn nhớ 2 anh em mình nữa mới ghê cơ chứ. He he, hồi đó mình đạt giải bé khỏe bé ngoan mà.
Lớn lên chút nữa, cấp 2, mình quen được những đứa bạn thật tốt, và rồi thân nhau lúc nào chẳng biết. Cứ có dịp là cả đám rủ nhau đi chơi, vào đá hang dơi, leo lên đá bảy mẩu, đi hoài không chán. Lúc đi còn hào hứng, nhưng lúc về thì ôi thôi, gãy cẳng mất.
Năm lớp 6, xui xẻo lại đến với mình, đang chạy, thằng bạn nó đưa chân ra gạt chân mình, té -> gãy tay. Những tháng ngày tiếp theo thật chán, tay thì đau nhức, bó bột 1 tuần, không tiến triển gì, thế là phải mổ sắp lại xương, rùi xuyên đinh inox. Đeo cái tay hết 3 tháng mới trời lành, làm mình kiêng cử nào rau muống, nào đậu phộng, nào xôi... Toàn những món mình thích. Mà nhờ đó mình không phải làm việc nặng nữa, nhưng phải chịu cảnh, trái gió trở trời là nó lại nhức kinh khủng.
Miên man, miên man, rồi bất chợt dừng lại, kỉ niệm ngày mưa cũng chính là mình chia tay 1 người. Những ngày đó, nỗi buồn luôn ngự trị trong mình, chán nản kinh khủng, chẳng muốn làm gì. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại mà thôi. Chuyện gì qua hãy để nó qua.
Mưa ơi, cám ơn mưa đã mang ta về với những ngày sống một cuộc sống bình dị. Thành phố này đôi khi ngột ngạt lắm, mưa đến là đường xá ngập, ngập nơi nơi. Sao ta nhớ những cơn mưa dưới quê, thanh thản, vui tươi và vương vấn 1 chút buồn của thời gian.













Khoa Nguyennak9x # Saturday, April 25, 2009 8:58:19 AM
Orchidlgngoclan # Saturday, April 25, 2009 5:03:28 PM
Khoa Nguyennak9x # Sunday, April 26, 2009 3:40:25 AM