My Opera is closing 3rd of March

Thank you...

Ngày về quê.

Hôm qua, học tới 3h30, mình xin thầy về sớm, lý do là anh hai không có chìa khóa vào nhà, cũng 1 phần nữa là mình phải ra bến xe về quê nghỉ lễ.

Loay hoay tới 5h30, ra tới bến xe, sao mà đông thế này. Thường thì mình đi xe Mai Linh, Phương Trang về lúc tối. Tới chỗ bán vé hỏi vé về Bảo Lộc. Hết vé, chuyến 8h cũng hết vé luôn. Lo lắng, tính quay về, tính phone cho ba, nhìn lên, có bảng hướng dẫn mua vé về Đồng Nai. Hên quá, chỉ có 55k/người. Thôi về đại luôn. Theo bà lơ ra xe, thiệt, đông quá trời đông, bả ác thiệt, cho mình ngồi băng sau. Lúc đầu băng đó có 4 người, hồi nữa 6 người, hồi nữa, khiếp 8 người. Lúc này mới nhớ, sao hồi nãy mình không hỏi vé về Đà Lạt nhỉ. Rút kinh nghiệm lần sau, lúc nào dự định về quê, là phải đặt vé trước, mà mình cũng không nghĩ tới vụ hết vé nữa. Chỉ nhớ đến việc mai mà về là rất đông người. Trên xe, mình gặp lại cái thằng lúc trước nó thích mình. Lúc đầu không nhận ra, hồi nó hỏi mình tên Lan phải không, rùi, nhớ nó rùi, không biết hên cho nó hay xui cho nó nữa, nhưng trước mắt là đại xui cho mình sad . Tự nhủ, thôi kệ, có 3 tiếng ngồi trên xe thôi, cứ xem như chưa có chuyện j xảy ra.

6h, xe bắt đầu khởi hành, bình thường là chỉ 1 tiếng hơn là ra khỏi thành phố rùi mà, ngó đồng hồ, hả yikes , cái j, 8h30 rùi mà còn ở trong thành phố, biết khi nào mới về đến nhà đây trời. Ngó ra ngoài đường, trời ơi, kẹt xe, không thể nào nhích nổi. Xe đã đông rùi, hết không khí thở rùi, mà thằng lơ + bà lơ cứ...Đà Lạt không, Đà Lạt không. Tự nghĩ, nhét đâu nữa trời. Mà may cho mình, mua vé trong bến, mấy người đón dọc đường, nó chém giá chết luôn, về cùng nơi với mình mà nó hét 100k trở lên không, mà còn phải đứng nữa chứ.

9h, còn 3km nữa là tới Dầu Giây rùi, đi qua chỗ mấy ông công an đứng, rùi...bị thổi rùi, nhưng chiếc xe cà tàng ngoan cố này phóng vù vù, lách lách lách chui vào bãi xe của trạm cây xăng bên đường núp. Bắt hành khách xuống xe, phù, leo xuống lấy tí oxy nào. Sợ ba lo, phone về cho ba, lúc đầu mình nói là chưa tới Dầu Giây, ba hết hồn, mình nói là do kẹt xe, ba mới ờ ờ, kêu ba lát nữa ra đón, chứ cái giờ về đến nhà, thân gái nữa, không lường trước được.

9h10, lên xe, tiếp tục cuộc hành trình, mình leo lên trước kiếm chỗ ngồi thoải mái tí. Chạy ra tới quốc lộ, bất ngờ, cánh cửa xe bị bung, sửa sửa tới 9h30, đói quá, khát quá, lục ba lô, may quá, nãy có cho bánh mì vào, ngồi ăn chờ họ sửa xe. Cái xe này vui nhờ, sửa cửa xe, quăng con ốc đâu mất, đi tìm. Ông tài xế xuống phụ, thằng ngồi phía trước bon chen leo qua ghế tài xế, bấm còi, ổng la cho. Sửa xe xong, ổng đi kiếm chìa khóa xe nãy ổng để đâu không nhớ. Ổng còn la, nãy bị công an thổi, bây giờ thò đầu ra đây, cho mấy ổng bắt. Mình trù thêm, lát nữa, đang chạy giữa đường hết xăng. Thế nó mới vui. Tuy trên xe chật, nhưng vẫn có những chuyện vui để cười. Thảm nhất là mỗi lần khách xuống xe, không được đi cửa chính, mà phải leo qua cửa phụ:lol: .
11h, về tới ngã tư rùi, vui quá, ủa, sao không thấy ba đâu hết, phone cho ba cái, đứng chờ, ngó qua thấy có vụ tai nạn, thôi, không tò mò, kệ nó. Cuối cùng, sau hành trình gian nan, mình cũng về tới nhà rùi. Chạy lên lầu, giỡn với đứa em, rùi xuống tắm rửa, giở cái lồng bàn lên, canh chua tôm, ngon quá, lâu lắm rùi mới được ăn. Ngồi tám với mẹ xíu, 11h30 rùi, lên bật laptop lên, tiếp tục sự nghiệp code nào. 12h30, buồn ngủ, kêu đứa em giăng mùng, tắt laptop. Đặt lưng xuống nệm, giờ mới thấy cảm giác mệt mỏi đến nhường nào. Mắt lim dim, mà miệng vẫn cứ nói chuyện với em, rùi ngủ lúc nào không hay.

Sáng, mới có 7h15, anh hai phone hỏi quyển sổ tay sinh viên để đâu. Xong chạy lên gác tính ngủ tiếp, vì kế hoạch của mình hôm nay là ngủ bù tới 9h mà. Mới leo lên giường, mẹ kêu xuống đánh răng rùi đi mua bánh mì cho mẹ. Con chưa ngủ đã mà, ngồi trên cầu thang mà tiếc nuối. Ngửi thấy mùi thơm, đi xuống bếp, á hà, mẹ cho mình ăn sáng với món cà ri đây mà. Mẹ nói đi mua bánh mì cho mẹ đi, trưa mẹ nấu "xôi nhị đen" cho mà ăn, nhìn mẹ ngơ ngác, xôi này chưa nghe qua. Tiện thể, dặn mẹ, khi nào đi chợ, thấy mít, sầu riêng thì mua về cho mình ăn. Ở dưới thành phố, muốn ăn mà không dám mua. Hic, tội ghê.

Xui tận mạng luôn.Sắp phải đi rồi.

Comments

Khoa Nguyennak9x Thursday, April 30, 2009 2:28:20 PM

Hehe, về dưới quê toàn ăn ko à, mốt lên tròn quay bigsmile

Unregistered user Saturday, May 2, 2009 10:28:54 AM

Anonymous writes: chiện l kể zui ghê zậy đó,kekekeke......cười chik mất thoai, nhịn hem đc.l đổi "nhà mới roài" giờ add blog seo đây?đ potay.com!!!!Công nhận số l là số con rệp, chiện này đăng kí ghi zào gui nét chiện hài nhất lớp là khỏi chê lun.....hum nào ra t8m miếng coai????

Orchidlgngoclan Saturday, May 2, 2009 2:09:16 PM

Rất vui khi Đông ghé nhà mới của Lan chơi, bữa nào online đi, Lan chỉ vài bước, thế là có cái opera blog à.smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28