19/08....Khong Là Hu Ao
Saturday, August 18, 2007 8:47:00 PM
Khi tôi
đến ,Chicago đang vào thu.Hôm wa nhận được email của anh,anh bảo bây giờ anh ko dám tả mùa thu Cali nữa ,vì có ng sắp trở thành "Chicagoan" rồi,"Californian" chẳng dám "muá rìu wa mắt thợ "đâu . Ý nghĩ về anh khiến tôi chợt mỉm cười ……Quả thực , ở những tiểu bang miền Đông Bắc nước Mỹ ,mùa thu đậm đà hơn ,rõ nét hơn,chứ ko bàng bạc nhẹ nhàng tưạ hồ chỉ là những "vệt sang thu" như thu Cali mà anh đã kể cho tôi nghe năm ngoái .Công viên nơi đây thật lạ trong mắt tôi. Những lối đi nhỏ nằm chen giữa hai hàng cây, một bên lá vàng, một bên lá xanh, ở giữa điểm một vài băng ghế gỗ lẻ loi, bơ vơ... Mặt hồ bên đường trong như gương. Có loài chim nào đó tôi không biết tên kéo đến đậu quanh hồ, trông chúng có vẻ ủ rũ vì ướt thướt sương thu. Vài chú sóc xám dạn dĩ nhảy tung tăng quanh những cây phong lá rực vàng... Hình ảnh những người khách bộ hành khoác áo ấm, đội mũ len, quàng phula kín cổ lướt qua cửa kính xe cho tôi biết thời tiết khá lạnh. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ Cung Trầm Tưởng. 
Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly...
Không biết vườn Lục Xâm mùa thu đẹp hơn nơi này nhiều bao nhiêu, và cái giá buốt ở đó se sắt như thế nào... Tôi thật muốn kể cho anh nghe những gì tôi đang cảm, về ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi đây, và tôi muốn nói với anh rằng giữa cảnh đẹp như tranh vẽ này, tôi vẫn nhớ Sài Gòn da diết. Sài Gòn m ù a thu không có lá vàng bay. S ài Gòn quanh năm chỉ có nắng nóng, ồn ào, khói bụi. Và tôi thì vẫn mãi là "Saigonese" như ngày xưa...
Tôi luôn mang trong mình những hoài niêm xa xưa, những hình ảnh đi qua trong tâm thức tôi rồi cứ ở lại mãi không sao dứt ra được. Anh thư ờng khuyên tôi không nên nhớ những điều cần phải quên. Nhưng biết àm sao được. Người ta có quá nhiều thứ đê? nhớ, đế nghĩ, và tôi cảm thấy thật khó khăn để chọn lựa ra cái nào cần nhớ , cần nghĩ...
_ Đến nhà rồi đó, xuống đi cô nương!
_- Thôi chứ cô nương, qua đây để đi học chứ có phải bị đi đày đâu mà cứ nước mắt ngắn dài hoài vậy? Nhớ nhà hả? Đừng lo lắng nhiều, từ từ em sẽ quen .
Phải, từ từ tôi sẽ quen. Thói quen không biết là điều tốt hay xấu, nhưng rồi ai cũng phải quen. Như những bạn bè của tôi chỉ cần ra nước ngoài một thời gian thì ai nấy đều quen với cuộc sống mới. Thậm chí có đứa xa nhà mới vài năm, không biết giả vờ hay cố ý mà khi về VN gặp lại bạn bè, người thân cứ quên quên nhớ nhớ tiếng Mẹ Đẻ. Rồi cười giả lả nói rằng "thôi cho tao nói tiếng Mỹ đi, nói tiếng Việt tao phải suy nghĩ nhiều mệt quá!" Lúc đó tôi tự hỏi rằng liệu cây dừa có sinh ra được quả cà chua không? Liệu cái thói quen mới hình thành trong một vài năm có thể làm người ta quen đến mức quên đi nguồn cội của mình? Nhưng thôi, suy ngẫm nhiều làm chi cho chóng già. Trước mắ tôi còn biết bao nhiêu điều cần làm. Và nhấ t là phải tập làm quen. Bỗng nhiên tôi thấy lo lo...
_- Đ ến giờ người ta mở máy sưởi rồi. Tắt đi thì lạnh mà để vậy thì nóng, thật chẳng ra làm sao cả.
_Chị dọn phòng sẵ n cho em r ồ i. Em cất đồ đạc đi, nghi ngơi một lát hẵng đi tắm nhé. Đừng tắm vội kẻo bị cảm đấy!
Tôi "dạ" một tiếng thật khẽ rồi rút vào phòng . Căn phòng nhỏ bé gọn gàng, sàn gỗ đã cũ, cứ rên lên theo mỗi bước chân tôi. Chị Mai chuẩn bị cho tôi một chiếc giường twin size, một bàn nhỏ để đầu giường có điện thoại hă?n hoi, một bộ bàn học, và tủ quần áo âm tường có sẵn. Chi Mai thật chu đáo. Mẹ nói xưa kia Mẹ với dì Nguyên thân nhau như chị em ruột nên bây giờ mong sao chị Mai và tôi cũng vậy. Mẹ dặn tôi thật nhiều trước lúc đi xa, rằng phải nghe lời chị Mai, đối xử đàng hoàng với gia đình dì Nguyên, cố gắng học hành đừng lãng phí thời gian... Lúc đó tôi chỉ biết khóc vì thấy tóc Bố bạc hơn, đuôi mắt Mẹ nhiều nếp nhăn hơn. Và bây giờ khi tôi tưởng mình không thể nhớ được gì thì tôi lại nhớ ra tất cả.. và tôi khóc...
(...........................)







