My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

01/06.....Ngày Thieu nhi

01/06.....Ngày Thieu nhi magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Hum nay là 1/6,một ngày bỗng chợt để nó nhớ về tuổi thơ.Nó chợt nhận ra rằng bản thân đã xa rời với cái ngày này từ lâu lắm lắm rồi.Ngày trước,đến 01/06 là 2 đứa tung tăng dắt tay nhau,từ sáng tinh mơ,đi bộ từ nhà đến Đầm sen,để vào nhận wà,lòng nôn nao,dẫu chỉ là 1 bịch snack,1 gói kẹo..hối hả tìm cho ra cái nơi phát wà để biết dc,cảm nhận dc thế nào là cảm giác của 1 ngày chỉ dành tặng riêng cho những em thiếu nhi..và trong đó có mình...
Thời gian wa đi,cái ngày đẹp đẽ ấy trôi wa dần...
Cho đến hôm nay,19...h đã ko còn,ko thể tái hiện lại khung cảnh của ngày xưa ấy.Đứa 19,đứa 20,giờ đây làm sao có thể cùng dắt tay nhau,cùng tung tăng...nữa.
Niềm vui đã wa đi,sự vô tư cũng theo đó mà xóa nhòa,ko biết vô tình hay cố ý mà tôi và nó ko còn chung "dòng máu" ...Có lẽ điều tốt đẹp chỉ đến với những ng kém may mắn,những ng nghĩ mình sẽ ko như thế.Nếu như thế tôi thà chấp nhận..
Lúc bé,cứ mong lớn nhanh để ko còn bị xem là trẻ con,là con nít,để có thể hiểu dc cuộc sống này muôn màu muôn vẻ như thế nào,để thử 1 lần cảm nhận ..tôi là
người lớn..
Để rồi giờ đây ,khi thời gian đã đưa tôi dần đến với ước ao lúc nhỏ,..chợt nhận ra... đã 19 ...ko còn là " thành viên" trong ngày 01/06 này nữa.Chợt tôi buồn ...buồn vì tôi ko còn dc xem là trẻ con,là con nít,buồn vì tôi ko nên cần sự che chở,bảo bọc của ng nào nữa.Đến một lúc nào đó ,tôi ko còn là em,là 1 ng bé bỏng của gia đình,của một ai đó và đặc biệt là của riêng chính bản thân tôi nữa..Chợt ước ao,tôi thèm muốn mình đừng lớn thêm nữa,thêm nữa và thêm nữa.Bởi vì " làm người lớn" ko đẹp như tôi nghĩ,cuộc sống ko phải màu hồng mà tuổi thơ tôi từng vẽ ra,ko phải là thiên đường mà tôi hằng ao ước.Một sự mâu thuẫn trong tôi,và tôi biết rằng đó có thể là của rất nhìu nhìu nhìu ng khác nữa.Giờ đây,tôi ko thể khóc nhè vô tư như ngày xưa,ko thể nghĩ mọi việc đơn giản như mình từng nghĩ,ko thể cảm nhận được niềm dzui trọn vẹn của việc ăn_ngủ_nghỉ.Mọi thứ đã pha trôn rất nhìu " gia vị" góp phần tô điểm thêm cho tuổi thơ giản đơn ấy của tôi.Nhưng cái "gia vị" ấy tôi chẳng mún,chẳng ham,và chẳng "thèm khát" tí nào cả.Có đôi lúc chính nó đã giúp tôi thêm yêu cuộc sống này,giúp tôi cảm nhận dc sự yêu thương nhưng lại đôi khi nó đã mang nỗi ưu tư,muộn phiền,sự chán chường trở về bên tôi.Để rồi tôi nên mỉm cười hay là thế nào với nó đây.Những gì cứ ngỡ là thế nhưng ko phải là như thế.... để rồi một ngày nào đó...và đã có một ngày..chính hôm nay .... tôi phải thốt lên rằng......hóa ra là như vậy......

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28