Sunday, 8. November 2009, 02:57:31
Tự nhiên muốn viết gì đấy, mà chẳng biết viết gì?
Hay là viết về tiết trời sang thu, se lạnh và man mác. Nhớ cảm giác cuộn tròn trong chiếc áo trần bông thùng thình và co ro giữa trưa ngắn ngủi.
Hay là viết về nỗi ức chế khiến mi mắt trĩu nặng. Nước mắt...cứ hoen vành mi rồi vón cục lại chẳng thể rơi xuống nổi.
Hay là viết về ước muốn xê dịch. Chẳng chạy trốn gì, mà tiếc tiết thu chớm hanh hao. Thấy đời chật hẹp và lòng chênh chao. Đi đâu đó để nhìn tất thảy trong veo không tì vết.
Hay viết về tình nhân đang ngủ vùi giữa buổi sáng chủ nhật, ngồi từ đây nhìn ra ngoài trời chỉ thấy âm u. Nết xấu đáng yêu không biết khi nào thì mình ko chịu nổi.
Wednesday, 9. September 2009, 15:24:03
Submit 2 bài điều kiện. Vẫn là mình, cái đứa chuyên đời nộp muộn của thời sinh viên chưa xa lắm (in respect of time). Còn…thì not sure vì hôm nọ (this means the time - a week ago), tình cờ gặp lại những người quen xưa cũ và những người quen xưa mới trong hội thảo SV nghiên cứu khoa học. Mà băn khoăn sao năm nay conference lại tổ chức ở A10 nhở? Băn khoăn thế thôi, chẳng cần biết lý do. Chưa bao giờ thấy mình xa lạ với khoa Đ như thế. Cuộc sống là vậy nhỉ, cái sau phủ nhận cái trước để tiến lên. Nhưng mà mình - haha - có niềm kiêu hãnh ngấm ngầm trước những gương mặt già có tâm hồn non nớt kia (và mình là gương mặt già có tâm hồn non nớt trước những cặp mắt diều hâu của các bậc tiền bối). Cảm giác xa lạ - hay nhỉ, nhưng mà chẳng mảy may buồn nữa. Đi dọc hành lang tầng 3 để vào phòng tư liệu. Closed. Hơi buồn một tẹo vì không “đòi” được 100k đặt sách nhưng chẳng thủ sẵn chai 65 như Chí Phèo nên chẳng chửi bới mà cũng chẳng rạch mặt được ai. (Nâng cao tầm vóc tẹo chứ, thực tình mà thú nhận mình rất cảm tình the librarian Mrs Thái). Vài tia nắng yếu ớt vạch lên hành lang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phượng lại xanh lá rồi, chú mục xem cây bàng trước cổng khoa trổ lá non chưa, những lá non như búp tay hồng hồng xinh xinh của trẻ nhỏ, như đốm lửa đang ngả dần sang màu xanh nõn. Lại nhớ Quỳnh, nó bảo cái cây bàng mùa đông khẳng khiu ấy như cô người mẫu eo dây. Cái cách so sánh rất Quỳnh. Hixhix, tối qua ta lại làm nàng giận rồi. Sorry nàng thầm kín (vì ai cũng biết chỉ mình nàng ko biết nên có một đứa khờ ngồi đây viết 1 dòng xin lỗi rồi nín lặng). Hôm qua nàng bảo mình, mà cũng nhiều lần rồi, nàng bảo sao mình lại thế. Uh, thì mình vẫn thế mà, mình sẽ ko gặng hỏi cái người ta gặng giấu. Có thế người ta ko gặng giấu, chỉ là mình biện hộ cho mình, nhưng chắc chắn là mình là không gặng hỏi. Mình chỉ nghĩ đơn giản mỗi người có một khoảng riêng để thở, nếu người ta muốn mình bước vào cái khoảng trời riêng ấy, người ta sẽ có động tác vén một màn mây nhỏ để mình chui vào. Dù nhỏ mấy mình cũng chui vào được, vì đó là mình mà. Còn nếu ko thì mình sẽ đối thoại với khoảng trời ấy qua một cửa sổ mây chứ ko cần bước qua cửa chính. Mình là thế nhỉ và vẫn thế nhỉ! Mình nói với nàng, có lẽ đó là điểm khác nhau giữa tao và mày, hoặc là mày có cách khác để bước vào một tâm hồn? Cứ đi qua cái hành lang đầy nắng ấy là lại vương vất nhớ nàng, nhớ mơ hồ và dịu ngọt. Chờ nàng về. Nàng bảo sao nhỉ, sẽ về vào mùa thu lá rụng. Vì mùa ấy là sinh nhật H mà. Dịu ngọt nhỉ? Uh, về mà lang thang nhặt lá vàng - mình bảo thế. Nàng sắp vào Tết té nước rồi - Shongkan, mình nhớ có đúng ko nhở? Và dạo này nàng xúng xính váy. Nàng bảo because of two reasons. The first reason is that bên này trời nóng như đổ lửa và the second is that con gái bên này hay mặc váy.
|
Weekend - trời đẹp - lòng nhẹ như gió - lúc nào cũng nghêu ngao. Mấy hôm nay Phương Linh lên ngôi trong billboard của mình. Xinh xắn, nhỏ nhắn, giọng hát trong trẻo và quý phái. Lòng cũng muốn vút lên theo những giai điệu tươi vui và dịu ngọt ấy. "Quán cũ ấy thân thương đông vui cùng khói thuốc bay. Vẫn ánh mắt khi nhìn anh, góc phố trong mắt em, thoáng bối rối khi anh đến bên nói lời muốn quen, nhìn hàng cây ngơ ngác nắng xuyên hồng má em. Vẫn lối cũ hôm nay bên em cà phê khói bay, ngước ánh mắt vui cùng anh, mây tan trong mắt em". Cô nàng xinh đẹp này hình như sinh ra để đặt lên môi những ca từ trong sáng và mượt mà. “Không rực rỡ váy hoa muôn sắc màu. Không làm tóc uốn xoăn và nhuộm màu. Em giản đơn tóc xuân ngang đen huyền”. Mình đang tưởng tượng ra một Phương Linh xúng xính váy áo đang nhón chân trên đôi giầy trắng. “Không quần jean giầy cao gót, em chọn riêng mình em áo dài, duyên dáng…Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt, ánh lên bao rạng ngời người phương Đông”. Cái anh chàng Nguyễn Đức Cường cũng làm ta mất khối thời gian để rung màng nhĩ vì cái chất giọng mượt mà là lạ. Vẫn còn đó một lối nhỏ hun hút để đi về mỗi khi lắng đọng (dù nhiều lúc vẫn buột miệng than thở với Chị và ai đó nữa là em chán…lắm rồi, ngộp thở và chen lấn, mặc cho em chưa và không bao giờ sợ dù chỉ là cảm giác chen lấn, nhưng em ghét chen lấn, chen lên chân nhau để đi nhanh hơn một bước và đánh mất khoảng sau lưng). Lối nhỏ ấy với Ngọc Khuê là “Một cô bé trắng xinh trên tấm ảnh đen trắng cầm cây đàn vui lắm trong hiệu ảnh quốc tế, thật đông. Hà Nội đó với chiếc đồng hồ rất to và khi hai chiếc kim chạm nhau là tiếng chuông tàu điện leng keng. Hai mươi năm rồi Hà Nội bồng bềnh trong tôi, nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem Bô-đê-ga”. Nghe xong mà muốn “ngồi Hàng Hành, café Nhân”. Hai hôm nay thích lang thang café quá - café alone. Em chẳng buồn đâu, em chẳng thèm buồn nữa chị ạ. Nhưng với em, buồn là xúc cảm nguyên thủy nhất của con người, vì ngay từ khi sinh ra đã bị tách khỏi một nửa của mình để rồi mất đến hơn nửa đời tìm kiếm. Và vì vậy, hình như chỉ khi buồn em mới viết vài dòng. Em chỉ sợ một ngày em hết buồn, như em từng nói với người xưa cũ ấy là “khi anh va chạm với muôn mặt cuộc sống rồi, mọi nỗi buồn dường như ko chạm vào tim anh được nữa”. Buồn nhẹ nhàng và tư lự. Chỉ thế thôi. Khi lắng lại sau một ngày vội vã, để sáng mai ra lại lao vội vã vào dòng người hối hả ấy. Hai hôm nay em tạm dừng luyện tập kỹ năng chạy xe để đường phố bớt đi một kẻ lạng lách trong ngày chủ nhật đẹp trời và hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm hầu bao (theo café.viahe thì giá xăng lại sắp up rùi). Đi bộ - phương tiện tự nhiên và nguyên thủy của nhân loại. Lang thang…để thấy cảm xúc tinh tế hơn và cuộc đời bớt nhọc nhằn, bớt ồn ã hơn. Lang thang, thay vì phải căng tất cả các giác quan để nhìn trước ngó sau - nhìn đường, nhìn xe và nhìn các em xinh tươi, để ập vào tai tất cả những thanh âm cuộc sống chưa được qua chọn lọc - thì đầu óc thảnh thơi và có time để nghĩ và đề tài nghĩ cũng thu hẹp lại nhỏ bé hơn, dung dị hơn. 5 năm vậy mà hình như hôm nay mới thấy cái biển choán hết chiều ngang ở một mặt của nhà chơ chính, mà hàng ngày vội vã ta chẳng kịp phóng mắt lên trên tập hợp các bạt căng lúp xúp xanh, đỏ ấy. (Tự biên hộ là chắc cái biển mới đặt ở đấy…a few months).
Sáng nay lang thang lại phát hiện ra một điều thú vị nho nhỏ, mà công lao đầu tiên thuộc về khứu giác, sau là đến thị giác. Hoa dâu da. Những bông hoa trắng sữa li ti, kết thành chùm nhỏ, mà chỉ một làn gió nhẹ là rủ nhau rơi xuống mặt đường. Cái thứ mùi ấy không lẫn đi đâu được, dìu dịu và rất ngọt. Nghĩa là chớm hè rồi đấy. Là sắp phải chuẩn bị tinh thần cảnh giác và áo mưa để đón những cơn mưa rào bất chợt, chợt mưa rồi chợt tạnh với những hạt nước to, mát lạnh nhưng rát mặt khi chạy xe ngược màn mưa. Hoa dâu da gọi cơn mưa đầu mùa, gọi nắng vàng sánh như mật, gọi một miền thơ dại, gọi một ban công lộng gió ngào ngạt hương lúa non. Gọi tôi. Một cô bé. Tháng Tư rồi, chớm hè và dâu da gọi nhau về nở trắng phố. Tháng tư. Sớm mai thức giấc ngỡ ngàng vì sắc trắng của loa kèn ngập tràn các phố. Cái loài hoa tinh khiết và đằm thắm ấy. Nhiều duyên thầm. Ai đó bảo mình lâu ko thấy cắm hoa. Mới chợt nhận ra, uh, lâu lắm rồi mình ko cắm hoa. Mình cắt nghĩa được lý do (vì mình luôn luôn có hàng tá lý do mà), nhưng mình ko buồn cắt nghĩa nữa. Chỉ cần mình biết thế là được. Chán phải giải thích, chán cả buồn khi ai đó hiểu lầm. Ta cứ thế đi giữa đôi bờ trôi giạt, nhưng ko để nó cuốn ta đi…
|
Tuesday, 18. August 2009, 11:34:04
Vỡ...giọt nước mắt
Vỡ...giọt trăng
Vỡ...
Hong khô nỗi buồn
Chờ người về nhặt lá vàng thu
Xoay...xoay...xoay...
Se lạnh...hơi may
Xao xác...mùa về...
Thursday, 6. August 2009, 18:03:17
Những ca từ đẹp lạ lùng - nhiều hình khối, màu sắc và xúc cảm, những giai điệu sâu lắng, da diết, đượm buồn và nhiều trắc ẩn về cuộc đời. Ai đó đã nói rằng, họ Trịnh không chủ trương triết lý nhưng mỗi nhạc phẩm của "anh" đều đậm chất triết lý, đều in đậm dấu ấn nhân sinh quan và tha thiết với cuộc đời dù quá nhiều bất trắc này.
Và ta, đã, đang và chắc là vẫn sẽ sợ những buổi chiều của cuộc đời thì hãy nghe Trịnh xoa dịu
"Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi"
Và ta, khát khao xê dịch thì hãy nghe Trịnh nói về những chuyến xe cuộc đời, bất định, trôi dạt và mông lung
"Thấy đời mình là những chuyến xe"
(Nghe những tàn phai)
Và ta, từ sâu thẳm đầy mâu thuẫn, yêu tha thiết và không thôi hoài nghi đời và người, thì hãy để Trịnh ngân nga giùm ta cái tim đàn yêu đời, yêu người dù đời và người nhiều lúc vô tình làm ta đau
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi"
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng"
Vì
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Thế nên
"Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
...Dù mai nơi này người có xa người
...Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
...Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời"
Và ta "đã sống rất ơ hờ" thì hãy nghe Trịnh rủ rỉ
Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
(Để gió cuốn đi)
Và ta, luôn băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời mỗi sáng thức giấc, thì hãy làm như Trịnh đã làm
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
...Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Và ta, khi bất an trong lòng, thì hãy để đôi dòng kinh trầm mặc cất lên từ những bờ môi thơm của Trịnh ru hồn ta về cõi bình yên
Tìm trong vô thường
Có đôi dòng kinh
...Chiều em ra đứng
Hát kinh đầu sông
Và ta, luôn oán trách ông trời bất công với sinh linh bé nhỏ là ta, ông trời đánh ghen với "má hồng" và "chữ mệnh" khéo ghét "chữ tài" thì hãy bớt so đo được mất ở đời nhé, vì Trịnh đã từng nói, đại khái thế này
Khi bạn còn có một nơi nào đó để trở về, nghĩa là bạn còn hạnh phúc lắm.
Xét như Trịnh nói, thì ta là người hạnh phúc lắm rồi. Ta còn có một công việc để làm, một người để yêu thương và tất nhiên là có một nơi để trở về.
Có một thứ tôn giáo trong nhạc Trịnh, thứ tôn giáo rất người, đó chính là TÌNH YÊU (với hai chữ được viết hoa). Và có một thứ tôn giáo rất bình dị trong lòng mỗi người Việt yêu nhạc Việt, đó chính là TRỊNH CÔNG SƠN. Cầu mong những lời kinh cầu kia đưa NGƯỜI phiêu du trong cõi mộng để cùng DIỄM hát mãi những khúc tình ca....
...Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa Thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu dấu đã qua...
Tự nhiên nhớ mấy cái câu chém gió chiều qua của lũ học sinh mà cười thầm một mình, kiểu như "Đừng tự tin vì mình nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo". Ặc ặc.
Thursday, 30. July 2009, 16:15:44
Ngày nào vào blog cũng ngó qua nhà chị Nguyệt. Hôm nay (mà cũng có thể là lâu rồi) chị treo status bâng khuâng “Và một khuôn trăng đẹp rất tròn”. Không hiểu lắm nhưng mà thấy hay hay. Mà có khi thấy hay bởi vì mình chẳng hiểu gì. Chỉ thấy cái gì đó đẹp và đượm buồn. Sao chị bảo trăng tròn mà mình chẳng thấy viên mãn. Chắc tại đã quen những đêm vật vã với rượu và nước mắt của chị. Và cũng đã bao lần cầu mong bốn chữ “bình an trong lòng” cho người bạn lớn chưa từng biết mặt. “BÌNH YÊN” - hóa ra cũng là thứ ta tìm kiếm bao lâu, cho những giấc ngủ (bất kể đêm hay ngày) bất an, ngực trĩu nặng và hoảng hốt mơ hồ, cho những buổi chiều của cuộc đời - khoảnh khắc bóng tối giao hòa và dần lấn lướt ánh sáng.
“Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên đưa ta vào đêm”. Cảm giác bình yên trong đêm, trong xa cách, trong nỗi nhớ và trong khoảnh khắc đợi chờ. Bình yên của trái tim thèm khát nhịp đập từ nơi em. Một người chèo lái thèm khát và hả hê giữa vùng biển lặng cùng bóng hải âu sau giông bão. Một khách bộ hành tìm bình yên khi những giọt mồ hôi tan trong quán lạ ven đường. Một kẻ xa xứ tìm bình yên trong kỷ niệm ấu thơ. Một nhành lá non tơ tìm bình yên trong đêm đẫm sương sau một ngày oi ả. Một thời nông nổi tìm bình yên trong lời mẹ cha vỗ về. Tất cả đều đến chốn BÌNH YÊN.
Nhỏ bé, quặn thắt, khát khao thèm muốn và vồ vập. Một cánh chim lẻ khắc khoải bay giữa bao la trời, nó về đâu? Một dòng nước trong xanh, tươi tắn và hồ hởi đưa một chiếc lá về đâu? Chiếc lá vàng phơi những gân xanh hồng thu cuối trời bất định. Một đêm đầy trăng, vằng vặc sáng cho thế gian bàng bạc trắng. Con đường mờ ảo cho những đôi tình nhân. Sương ru bản tình ca cho thuyền ghé môi hôn bờ xa đu đưa sóng. Côn trùng ca lên từng chặp, bản hoang vu của những cánh đồng xanh, khi gió ve vãn những cánh đồng mơn man lá. Tất cả hoan hỉ trong đêm. Trên bầu trời cao trăng vẫn “Một mình”, “cô đơn từ thưở”.
(Mượn của một người đã từng rất quen và rồi người bỏ “BÌNH YÊN” ra đi)
Tự nhiên lại nhớ mùa đông, nhớ những ngày lạnh giá với mong mỏi những người mình yêu thương giờ này được nằm trong chăn ấm. Cái mong ước ngớ ngẩn và bâng quơ nhưng từng quặn thắt. “Hạnh phúc là mảnh chăn hẹp, ấm người này nhưng lạnh kẻ khác”. Uh, thì thôi, ích kỷ và vô tâm, khi nào được ấm thì cứ ấm đi đã.
Bình yên cho bố mẹ là bớt đi những giọt mồ hôi và lo lắng cho hai chị em. Bình yên cho em là một công việc. Bình yên cho chị là một bờ vãi vững chãi. Bình yên cho cô là những em bé khỏe mạnh. Bình yên cho tất thảy. Và một lần cuối, bình yên cho người xưa cũ là một giấc ngủ không lo âu, là hai bác mạnh khỏe và các em khôn lớn, là thành công trong sự nghiệp và một người phụ nữ chắn vén biết hy sinh. Ta chẳng thể làm được gì nữa, ngoài không h… người.
Bình yên với ta trước đây là bình yên của cánh chim khát khao khoảng trời cao rộng, của gió đi hoang trên cánh đồng bất tận, của những con chữ bay nhảy. Còn giờ đây, bình yên là bố mẹ mạnh khỏe, là em khôn lớn, và là anh.
Hôm nay Th.V sao ý? Ngộ nghĩnh, nũng nịu. Tự nhiên thấy thương thương như một cô em gái. Bình yên cho Th.V nhé, là những ngày sống động hơn, những bộ váy xinh xắn, là hồn nhiên và góp nhặt dần dần từng con chữ cho bài báo đầu đời, nhỉ?
Tự nhiên nhớ Đông Đô. Nhớ cầu thang máy rù rì lên xuống và chở theo trong lòng nó bao nhiêu câu chuyện. Nhớ những con người chan hòa và cởi mở. Nhớ những cô cậu áo trắng tinh nghịch khiến ta dở khóc dở cười. Nhớ cảm giác thiêng liêng khi nghe tiếng trống thề âm vang khắp Hồ Tây lộng gió. Nhớ và thầm biết ơn cái nơi đầu tiên ta đặt chân vào nghề. Một năm và ta trưởng thành lên một chút. Góp nhặt thêm một chút, một chút kinh nghiệm, một chút hy vọng, một chút hạnh phúc, một chút bực dọc, tất cả nhào lặn thành ra ta.
Friday, 24. July 2009, 17:17:40
Ngã
Vào mắt cười
Cầu Long Biên vệt dài tím thẫm
Vào bờ vai vững chãi
Vào buổi chiều rong ruổi, bảng lảng khói đốt đồng
Những ngón tay đan những ngón tay
Lướt cong vút - đổ đèo - cánh gió
Ngã
Vào những vòng tay chặt
Những chiều lả lướt gió
Những nụ hôn mềm
Vào hồ Tây nổi sóng
Ngã
Vào đêm vỡ òa
Vào mắt đong đầy nhớ
Vào tim non thổn thức...
Saturday, 27. June 2009, 09:38:17
Chạm vào cuộc đời - xước - nhăn - mỏi mệt. Về gột rửa trong lòng mẹ cha. Thanh sạch như tắm giọt đầu mùa. Mảnh sân xanh sạch sẽ. Về để được cuộn tròn bé nhỏ. Về để sống những ngày nề nếp và bình dị. Để thấy nhịp sống chậm lại, để quên đi tiếng xe cộ ồn ã, quên đi những bực dọc chẳng có tên tuổi. Để nghe thấy tiếng tích tắc trễ nải từ chiếc đồng hồ ngủ mơ. Vẫn nhớ như in cái đồng hồ dây cót có hai con gà rục đầu vào nhau lúc la lúc lắc. Chiếc đồng hồ reng reng mà bên tận nhà Th vẫn nghe thấy. Chao ôi cái phong trào học tập. Cứ 3,4h sáng là lục cục dậy học thuộc lòng. Bố mẹ cũng quen với ánh điện mỗi sáng. Cái xóm mà cứ 3h chiều là trẻ con các nhà đồng loạt quét dọn, xem nhà nào xong trước tiên. Các đại ca giờ đi xa hết rồi. Cái suối ngày xưa lòng rộng, sạch sẽ, các anh chị còn nhảy xuống tắm. Mình bé chỉ lúc cúc chạy trên bờ hò hét. Giờ thì đúng là cái khe và…Trẻ con cả xóm tập đi xe đạp. Chơi đào hầm, dựng nhà lá, rước đèn quả thông trong ống bơ sữa và làm đám cưới...Về để cả nhà mỗi người một tay làm những việc cuối cùng của một ngày, để buổi chiều không bao giờ cô lẻ…Mỗi khi lòng xác xơ…trở về. Tuổi trẻ và những đứa con. Xin mẹ đừng buồn. Bố vẫn đau tay và luôn tay. Rớm nước mắt. Từ bao giờ thấy bắp chân bố nhão hơn chân mình nhỉ? Con - gặm nhấm xương tủy. Con - mải với những cuộc vui.
Về - để biết mình có thể không…nhớ. Tự nhiên biến mất. Biến mất khỏi chỗ ngồi sắp quen thuộc. Biến mất khỏi trái tim. Anh - một vết xước nho nhỏ…Như em chưa từng xuất hiện. Em sợ…đau. Em - bất đắc dĩ chọn giải pháp an toàn. Cảm giác đi một mình giữa phố thênh thang. Chợt thèm cái se lạnh đầu đông. Một mình - để lại gồng vai lên húc vào cuộc đời, để lại vô duyên, vô tâm và bớt tính nữ thêm một chút. Hai mặt đồng xu. Cười vì chẳng vui. Lại mắc thêm cái bệnh câm không đúng lúc nữa. Hơhơ. Ao đời nhào lặn, bôi chát đến tài. Ghét mình cũng như ghét cái thời tiết ẩm ương bất chợt mưa, nắng đến ngộp thở - cái thời tiết của ngày trước bão. Bão. Mình không làm bão được vì mình là mắt bão. Mắt bão. Lặng thinh. Nước mắt đừng rơi.
Sunday, 24. May 2009, 12:29:04
Chiều chủ nhật. Đầu tháng âm. Đền Quán Thánh. Không tĩnh lặng.
Đi qua nhau, ngỡ như là mơ. Không nghĩ suy nhiều.
Đời người có phải lúc nào cũng vui. Mà có phải cứ không vui là buồn đâu.
Năm nay làm sao ấy. Chẳng muốn nói quá nhiều về cái lẽ ra cần nói. Chẳng muốn thanh minh, chẳng muốn giải thích. Cứ nghĩ rằng cái gì nên đến tự khắc sẽ đến. Đành phó mặc tất cả cho thời gian vậy. Trống trải nhỉ? Giá như…Như lúc này, lẽ ra nên viết cho nhẹ lòng, nhưng cũng chẳng muốn viết nữa. Giấu vào sâu thẳm…
Wednesday, 20. May 2009, 06:50:46
Chiều. Lâu lắm mới có cảm giác này. Mông lung và xa vắng. Người vẫn ngây ngấy sốt, hơi nóng, hơi lạnh. Chiến thắng của đêm mưa rừng và ngày chủ nhật nắng chang chang. Của cơn buồn ngủ trên chiến mã tốc lực 100km/h rong ruổi đường 1 giữa đêm. Của tâm trạng rượt đuổi và chờ đợi. Một ngày rưỡi mà đi qua bao nhiêu cảm xúc. Một ngày rưỡi mà cho mình hiểu từ “phượt” với đúng nghĩa chân phác của nó. Tự nhiên buồn cười với cái định nghĩa của bác Ledat “Phượt là đi mà ko biết chính xác ngày (giờ) trở về”. Vật vã với cơn sốt, với mưa - nắng HN, nhưng chẳng bao giờ hết đam mê. Lại rạo rực khi nghe những tên đất trên cao vòi vọi, lại khao khát cảm giác đổ đèo cong vút.
Cung ngắn nhưng đầy ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là chủ quan. Vì nghĩ cung ngắn, lại đường bằng. Vì đơn giản, nghĩ rằng sau cung HG chẳng có gì gian nan hơn được nữa. Nhưng mà nhầm trọng đại. Thứ nhất là tính về độ dài cung thì cung này cũng ko ngắn (1.5 ngày = 430km). Thứ hai là đường bằng, ko ổ voi nhưng gà mẹ gà con thi nhau ấp trứng trên đường. Các xế cứ gọi là vẩy lái như bi ve. Kinh khủng nhất là cảm giác đi đêm trên đường 1, trong tình cảm cả xế và ôm đều buồn ngủ. Cơn mơ mộng mị, sợ hãi. Bắt đầu vào Pháp Vân, đầu óc, tim gan mới hết quay cuồng. Xin lỗi xế vì ý nghĩ đó, nhưng ko thể khác được. Vẫn là em, vẫn thật thà khai báo với xế nỗi sợ hãi run rẩy khi xe đã bon bon trên Đê 1 và được xế khuyến mãi thêm 1 lời đề nghị đến là dễ xương “Để anh thả em xuống cho em đi bộ về nhé!”. Hơhơ. Cảm ơn xế đã đưa hai mạng người trở về an toàn. Và càng thương xế hơn khi nhìn xế hai mắt đỏ xọng những tia máu. Trên đường 1 mà biết xế cũng buồn ngủ như em thì dù ở đêm giữa đường em cũng ko cho xế về. Sợ quá đi mất. Nhưng tất cả đã ở lại sau lưng rồi, đã đóng gói thành kỷ niệm rồi, xế nhỉ? Thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm cho đỡ nhớ.
Ấn tượng thứ hai là cảm giác lâng lâng khó tả khi đi xuyên rừng Cúc Phương giữa mùa bướm ra ràng. Bướm bay dập dờn. Không khí mát lạnh và nắng chiếu xuyên qua từng mảng lá xanh mướt. Cảm giác không thể gọi tên được hay văn mình cũng ốm yếu dần rùi. Cảm giác được đi bên người mình yêu thương - vai kề vai - đổ một đoạn đường rừng hơi ngoằn nghèo một tẹo nhưng xe và người vẫn cong vút - để lại nhớ cung đường đầu tiên. Cảm giác của cỏ cây gột rửa, sinh sôi bất tận giữa những cơn mưa đầu hạ…Cảm giác của nhưa cây rừng nồng nồng, của hương rừng thơm mát, của hơi thở rừng mát lạnh, trong vắt…Tất cả chỉ là cảm giác nhưng rất thật, nguyên khối và có sức nặng. Như những nắm tay, những vòng tay vội vã mỗi lúc dừng xe, hay lên xe, dù chỉ là quãng dừng rất ngắn. Vôi vã nhưng cần thiết như hơi thở và tự nhiên như nó phải thế.
Ấn tượng thứ ba là đoạn đường từ Bái Đính sang Phát Diệm. Bữa ăn trưa được bắt đầu khi đồng hồ chỉ 3h. Và cung đường buổi chiều bắt đầu bằng việc thủng xăm của bác Su hào. Anhô móc - vá - bơm lành nghề. Đúng là công nghệ 3 năm phơi mặt đầu đường (nguyên xi câu của khổ chủ). Xế mình chắc mệt quá nên tranh thủ vật vã thêm 10 phút ngay trên người tình Sirius. Tiếp theo là xe Anhô lùng bùng xích. Và cuối cùng là đoạn đường ổ gà như tổ ong (mượn lời Ms Alô). Gà mẹ, gà con thi nhau ấp trứng mới lị đánh võng. Các xế thì ngoáy đầu xe như choi choi, mờ xe thì biểu tình long xòng xọc, nghe xót hết cả xa. Các ôm chỉ còn mỗi việc ngồi ngoan như thỏ non và tranh thủ giở ngón ôm prồ. Đoạn nỳ mờ không thuận xế thuận ốm thì có mờ ếp đất xoành xoạch. Các cụ bảo“Bĩ cực thái lai” chẳng sai. Hết cái đoạn lóc nhóc ổ gà này bà con tha hồ vút đường Phát Diệm còn lưu giữ nhiều kiến trúc xưa cũ của Pháp. Với một bên đường là con kênh bám theo mạch đường chính. Bắc qua dòng kênh là nhiều cầu kiểu Pháp đã nhuốm màu tháng năm. Trung tâm Phát Diệm còn có 1 cây cầu hao hao giống Chùa Cầu Hội An. Trời về chiều bảng lảng. Khói bếp là là từ những mái nhà của vùng chiêm trũng Bắc Bộ, mùi rơm rạ khô nỏ, mùi đồng đất nồng nồng. Và đoàn người rong ruổi. Tự nhiên thèm cảm giác bình yên dưới mái nhà của mẹ, thèm cảm giác thư thả của café chiều HN. Vẫn cảm giác sợ buổi chiều mơ hồ của thưở nào, nhưng không còn thấy cô đơn nữa. Vì sao thì…Phát Diệm còn lưu dấu nhiều nhà thờ đẹp quá, mà lại với mật độ dày đặc hiếm có. Đất của niềm kính Chúa, của những con chiên ngoan. Đã nói với xế là có khi phải đi thêm một cung thong thả chỉ dành riêng cho Phát Diệm. Tự nhiên nhớ đến câu danh ngôn của ai đó không nhớ nữa “Cuốn sách nào không xứng đáng để đọc lần thứ hai thì ko xứng đáng để đọc”. Hà Giang, hay Phát Diệm hay bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S cong cong nhọc nhằn này đều là những cuốn sách phải đọc hơn cả hai lần. Chẳng phải thế sao mà đi cung nào cũng hẹn ngày trở lại, để hạnh ngộ 1 hòn đất, một dáng núi, một bóng sông…Nhà thờ Đá vẫn thế, vẫn sừng sững in trên nền trời, có chăng là u tịch hơn dưới bóng chiều. Nhưng chân mộc và bình dị hơn vì mấy bà, mấy cô đi đâu về qua cổng phụ của nhà thờ, vì đám trẻ nhỏ tha thẩn chơi ở góc sân nhà thờ đức mẹ Maria - trái tim của nhà thờ đá. Ôi - chiều. Cảm ơn anh đã đặt chân vào con đường của em, con đường em ngỡ mình sẽ độc hành rất lâu nữa, vào những buổi chiều của em để em thấy buổi chiều bớt xa vắng và cô lẻ. Nhưng mà cung đường thì chưa khép lại và đoạn về mới là kinh khủng hơn cả - cho em biết cảm giác phượt mong manh cả về thể xác và tinh thần. Bóng tối liếm vào chân trời và loang nhanh. Xế lướt rất nhanh. Đi được một đoạn đường xấu thì có điện thoại, một xe thủng xăm. Quay lại một đoạn đường ngắn, mà thấy dài vô tận. Hì hục móc, thay săm, bơm. Nhưng xịt vẫn hoàn xịt. Xế bảo móc vào săm rồi. Lúc đó chẳng còn cảm giác gì cả. Thương xế đến lạ. Mệt mỏi hiện hình trên gương mặt. Mà thấy tư thế xế ngồi thay săm đến khổ, nhưng chắc chỉ mình biết thôi. Chẳng biết nên cười hay nên khóc khi biết cái hiệu vá xe cách chỗ đoàn hì hụi có khoảng 100m. Mất chỉ đến 5 phút. Mình dựa vào thành cửa nhà người ta ngủ ngon lành. Và cái cảm giác kinh khủng nhất là từ đây. Đoạn đường xấu - đêm tối. Chẳng còn biết làm gì ngoài việc ôm xế thật chặt và lượn cùng xe. Xế cứng tay + tinh mắt. Và mình ôm cũng rất ngoan. Nhưng sợ hơn cả là cái cảm giác ruợt đuổi và chờ đợi, nó làm căng tất cả mọi cảm giác lên đến cực độ. Bất giác muốn bỏ ngay cái suất chốt của chốt. Nhưng mà đam mê có bao giờ tắt…
Sau bữa ăn ko biết nên gọi là tối hay đêm ở chiến trường Gà Mạnh Hoạch, cả đoàn người vội vã lao trên đường 1 trong đêm tối hướng về thủ đô yêu dấu. Xe mình bỏ nhiệm vụ chốt, hình như về đầu tiên, nên không được chứng kiến cảnh vá xăm giữa đường quốc lộ nhộn nhịp nhất Việt Nam. Lại xe của bác ducibt. Tổng kết cả vụ Hà Giang nữa thì thấy em yêu của bác nỳ thick làm mình làm mẩy giữa đêm tối và nhất định là phải vào đêm cuối cùng. Đến là lạ. Cái cảm giác chạy đua với xe tải, với cơn buồn ngủ của cả xế và ôm (nhưng ngay lúc đó ôm ko biết hai mi mắt xế cũng đang biểu tình đòi đoàn tụ). Vừa lên xe, xế đã bảo cố gắng ko ngủ, nhưng mà làm sao bẻ được gọng kìm sinh học. Ôm cứ gật gà gật gù. Và khi cơn (ác) mộng mị chờn vờn vừa lướt qua thì giật mình tỉnh giấc. Tỉnh giấc để biết không phải là ác mộng, nhưng thấy sợ hơn cả ác mộng. Xế cứ lao vút đi. Ngủ nhưng tay vẫn vô thức ôm xế thật chặt để ko văng cả người và xe. Đến lúc sợ run rẩy thì chẳng nhớ nói gì với xế qua cơn ngái ngủ, xế cho xe chậm lại, cằn nhằn gì ấy rồi lại vút đi như tên. Nghĩ lại mà vẫn thấy cái cảm giác sợ hãi ấy thấm đẫm. Vì quá nhiều xúc cảm đan vào nhau, chờ đợi, rượt đuổi, mưa rừng, nắng nỏ…Chỉ đến khi rẽ vào Pháp Vân mới thực sự thở phào và cũng thực sự tỉnh ngủ. Bỏ lại trên đường 1 cái cảm giác mong manh đến gang tấc, chỉ một đường tơ thôi…Chị Nắng từng viết “Dân phượt là những kẻ ích kỷ”, ích kỷ với chính tính mạng của mình…Nhưng mà đâu khác được. Mẹ cha cho ta một hình hài và cũng khắc cho ta một ngọn lửa mất rồi.
Về đến nhà rồi, xế lại bỏng bô xe. Nếu mà là ta lúc ấy chắc hét lên thất thanh mất. Nhìn hai đốm thịt trắng vì lớp da ngoài đã cháy xém mà xót xa quá thể. Cái bô xe chạy 430 km/1.5 ngày không ngừng nghỉ, cái bô xe vừa chạy 1.5 giờ với tốc độ 100km/h. Nhìn cái dấu tích in trên chiếc bô là biết. Cả cái bô quét lớp đất dày, mà có 1 mảng sạch bong. Thế là hiểu cả. Xót xa. 1h30 lăn ra giường, không mộng mị. Sáng ngày ra lại bắt đầu một tuần mới, bộn bề. HN lại mưa, nhưng từ giờ chẳng mưa nào đáng sợ nữa sau cơn mưa rừng dai dẳng và dữ dội đêm kia. Nhưng vẫn ghét cảm giác mưa, ướt át và lép nhép. Thời tiết HN mùa này ẩm ương và vô tình như con gái, bất chợt mưa, bất chợt nắng, oi nồng và ngộp thở. Gọi điện về cho mẹ, mẹ bảo QN nắng - như một người trai vạm vỡ, át sóng át gió.
Và đến bây giờ ngồi ghi lại vài dòng cho một cung đường ngắn mà người vẫn ê ẩm, ngây ngây sốt, ngứa cổ, ngứa mũi, đau đầu và đau cổ. 7/20 ngày rong ruổi. Chưa bao giờ đi nhiều thế này. Người ngợm ko ra hồn nữa. Gầy, đen, mụn nhọt, đủ thế loại. Gặp cô mà cô cứ lấy tay che mắt bảo ko tin nổi, rồi cô ôm vào lòng tha thiết. Giọng cô ngọt ngào và cô cười giòn tan, nghe ấm lòng biết bao. Buôn với cô đủ chuyện. Cô cũng gầy - xanh, cũng đi vào hàng khủng, chẳng kém thậm chí hơn cả dân phượt chính cống. Chỉ có điều cô đi 4 bánh và bắt tay với cán bộ. Bây giờ hỏi thăm sức khỏe cô “Dạo này cô thế nào ạ? Có mắc thêm bệnh gì nữa ko?” thay vì “Dạo này cô có khỏe không?”. Cô cười “Đại lý cấp 1 của tất cả các bệnh”. Mình cũng cười. Lúc về ôm cô thêm một cái, mà lòng dịu nhẹ. Chạy xuống tầng ba, vẫn thấy cô đứng trên vẫy tay xuống. Cuộc đời đôi khi chỉ thế thôi.
Đang vui mà lại vận đen. Chẳng biết đầu óc thế nào mà cái thẻ nuốt vào bụng máy. Đầu óc dạo này cứ bùng nhùng như bùn nhão ấy. Nhưng mà AQ một tẹo, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, nhở.
Và cuối cùng là cái ấn tượng cuối cùng, cung lần này mong manh cả nhà. Đến là vui. Mai off chai khối chuyện mà chém.
Mượn lời câu khách của bác trưởng bản để kết thúc entry đáng nhớ này và nợ Hà Giang một entry hoành tráng nữa.
"Có phúc lấy được vợ Mường
Được ăn ốc nhảy, cởi trần tắm khe”
Friday, 15. May 2009, 18:01:37
Mong manh
Uh, thì mong manh
Người ở gần mà ngỡ như xa
Chẳng thể nắm bắt nổi - một bàn tay
Sợ ai đó nắm bàn tay
…Rồi buông dài
Muốn :
Làm chiếc lá khô
Trở mình
Cơn gió ngược.
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 30.