ĐÊM, SOI MÌNH TRƯỚC TẤM GƯƠNG CỦA HỌ TRỊNH
Thursday, 6. August 2009, 18:03:17
Và ta, đã, đang và chắc là vẫn sẽ sợ những buổi chiều của cuộc đời thì hãy nghe Trịnh xoa dịu
"Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi"
Và ta, khát khao xê dịch thì hãy nghe Trịnh nói về những chuyến xe cuộc đời, bất định, trôi dạt và mông lung
"Thấy đời mình là những chuyến xe"
(Nghe những tàn phai)
Và ta, từ sâu thẳm đầy mâu thuẫn, yêu tha thiết và không thôi hoài nghi đời và người, thì hãy để Trịnh ngân nga giùm ta cái tim đàn yêu đời, yêu người dù đời và người nhiều lúc vô tình làm ta đau
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi"
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng"
Vì
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Thế nên
"Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
...Dù mai nơi này người có xa người
...Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
...Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời"
Và ta "đã sống rất ơ hờ" thì hãy nghe Trịnh rủ rỉ
Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
(Để gió cuốn đi)
Và ta, luôn băn khoăn về ý nghĩa cuộc đời mỗi sáng thức giấc, thì hãy làm như Trịnh đã làm
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
...Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
Và ta, khi bất an trong lòng, thì hãy để đôi dòng kinh trầm mặc cất lên từ những bờ môi thơm của Trịnh ru hồn ta về cõi bình yên
Tìm trong vô thường
Có đôi dòng kinh
...Chiều em ra đứng
Hát kinh đầu sông
Và ta, luôn oán trách ông trời bất công với sinh linh bé nhỏ là ta, ông trời đánh ghen với "má hồng" và "chữ mệnh" khéo ghét "chữ tài" thì hãy bớt so đo được mất ở đời nhé, vì Trịnh đã từng nói, đại khái thế này
Khi bạn còn có một nơi nào đó để trở về, nghĩa là bạn còn hạnh phúc lắm.
Xét như Trịnh nói, thì ta là người hạnh phúc lắm rồi. Ta còn có một công việc để làm, một người để yêu thương và tất nhiên là có một nơi để trở về.
Có một thứ tôn giáo trong nhạc Trịnh, thứ tôn giáo rất người, đó chính là TÌNH YÊU (với hai chữ được viết hoa). Và có một thứ tôn giáo rất bình dị trong lòng mỗi người Việt yêu nhạc Việt, đó chính là TRỊNH CÔNG SƠN. Cầu mong những lời kinh cầu kia đưa NGƯỜI phiêu du trong cõi mộng để cùng DIỄM hát mãi những khúc tình ca....
...Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa Thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu dấu đã qua...
Tự nhiên nhớ mấy cái câu chém gió chiều qua của lũ học sinh mà cười thầm một mình, kiểu như "Đừng tự tin vì mình nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo". Ặc ặc.














Nguyen Anh Nguyet # 7. August 2009, 07:05
Đi về đâu hỡi em?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương
Em về đâu hỡi em
Hãy lau khô dòng nước mắt
Đời gọi em biết bao lần
Đời gọi em về giữa yêu thương
Để trả em ngày tháng êm đềm
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm
Em về đâu hỡi em
Có nghe tình yêu lên tiếng
Hãy chôn vào quên lãng
Nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời - nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang
Bao buồn xưa sẽ quên
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa giữa tâm hồn.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rDQKiXKnw5