Tại vì sao tôi lại trở nên một người như vậy? Tại vì sao tôi lại đi trên một con đường mà không biết rằng nó sẻ đi đến đâu? Tại vì sao tôi lại nói yêu khi lòng mình không rỏ rằng mình có yêu hay không? Tại vì sao tôi lại sống một cuộc sống hình như vui rất ít mà hận thì nhiều? Tại vì sao mình vẫn chưa định rỏ hướng đi cho mình? Có ai biết rằng mình muốn gì hay không?
Ngày hôm nay mình lại để cho con trâu TÂM của mình đi lạc hơi xa rồi đó. Mình thấy cũng vui là gì mình hiểu rỏ rồi. Phải mau mau dắt trâu mình về thôi, không nên để trâu mình đi lạc nửa. Trâu ta đả đau đủ rồi, cầu mong ơn trên giúp con tìm lại trâu của con. Để cho con buôn bỏ một cách sạch sẻ.
Ngày hôm nay cũng bình thường như hôm nào...có điều mình cảm nhận nó đẹp làm sao khi sau một cơn mưa. Mình rất thích cái cảm giác đi bộ trên con đường cạnh nhà mình có những chiếc lá thật đẹp. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, làm cho mình cảm thấy dể chịu làm sao. Mình là người rất colorful...cho nên rất yêu và thích walking on the grass...the leave..wow..có phải đẹp lắm không? Sau cơn mơ thì bầu trời cũng sẻ sáng lại. Cho dù cuộc sống mình không như ý mình đi nửa nhưng chuyện gì cũng sẻ qua. Mình từ từ tập nhìn nhận nó và chập nhận cái thay đổi đó. Cuộc đời nầy đẹp hay không là do mình thôi. Vậy hãy vui với nó để mang lại niềm hạnh phúc cho mình và cho người thân thương của mình. Chợn mình lại có rất nhiều mong muốn cho cuộc sống....và mình nhớ ra bản nhạc của nhạc sỉ LÊ HỰU HÀ...BÀI TÔI MUỐN...
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên Tôi muốn sống như loài hoa hiền Tôi muốn làm một thứ cỏ cây Vui trong gió và không ưu phiền
Tôi muốn mọi người biết thương nhau Không oán ghét không gây hận sầu Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...
Em có thấy hoa kia mới nở Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi Giờ đâu còn tìm được nét vui...
Tôi muốn thành loài thú đi hoang Tôi muốn sống như loài chim ngàn Tôi muốn cười vào những khoe khoang Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn... Tôi muốn làm một thứ cỏ cây ...vui trong gió và không u phiền... Ôi đẹp làm sao...ước muốn thế thôi......còn nhiều điều muốn lắm hihi... Tặng ai đó khi nghe bài nhạc nầy thì hãy quên hết tất cả mọi phiền muộn để đón nhận cái đẹp của thiên nhiên ...và...hihi...
Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nỗi dậy.
Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.
Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà ý có mưu đồ.
Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
Bởi vậy, Phật dạy lấy bịnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế Tôn thực hiện tuệ giác Bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành, hay sao?
Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào?
Ghi Chú
Trước đây 10 điều tâm niệm tôi dịch từ sự trích lục của 1 bộ sách. Nay thì tìm ra và dịch theo nguyên văn, nằm trong Chính 47/373, tên sách là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, của ngài Diệu Hiệp, 1 tác phẩm mà ngài Vân Thê muốn nhưng chưa thấy được (Chính 47/354). Mười điều tâm niệm được mở đầu bằng những lời sau đây.
Tâm tánh bình đẳng, bản thể nguyên vẹn. Do đó mà chúng sinh tuy bị ràng buộc trong nghiệp thức, nhưng không ai lại không có cái chí xuất trần. Thế nhưng muốn tham cứu đạo lý thì ma chướng đã hiện ra, một việc phiền lòng là vạn điều thiện mất cả, thành công thì nhỏ mà thất bại quá lớn, nên người đắc đạo quả thật quá ít. Huống chi vật dục đua nhau khuynh loát tâm trí, sống chết giành nhau đánh đổ sinh mạng, khiến ai cũng như ai. Làm cho cái Pháp mà Phật đã trải qua 3 vô số kiếp, hy sinh vô số đầu mắt tủy não, quốc thành thê tử, thân thịt tay chân, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, phụng sự thiện hữu, không tiếc tính mạng trong việc tu tập các nhân tố của tuệ giác Bồ đề mới thực hiện được, cái Pháp ấy nhất đán đến ta, gặp trở ngại mà thoái chí là mất tất cả, thật đáng thống hận. Nay ta đã làm con Phật, vậy mà không nỗ lực phấn đấu, ngồi mà nhìn con mắt tuệ giác của pháp giới chúng sinh mù mất, thì thật đau lòng còn hơn cắt da xả thịt. Do đó mà tôi y cứ kinh điển, lập ra "10 hạnh trở ngại lớn lao", mệnh danh là "10 hạnh không cầu". Tình đời dẫu chẳng ai muốn trở ngại, nhưng cố gắng chấp nhận thì những trở ngại ấy hiện ra, thân tâm ta nhờ đã nung luyện trước trong đó, nên các thứ ma, mọi thứ ác, hết thảy trở ngại không thể khuynh đảo hay cản trở được nữa. Như vàng ở trong lò lửa, lửa nung vàng, nhưng vàng lại nhờ đó mà thành vật dụng...
Và "10 hạnh không cầu" ấy tôi đổi tên là "10 điều tâm niệm".
Mỗi thứ trong đời Điều chỉ cũng có cho ta riêng một giới hạn Ước muốn không trọn Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Mới kết giao tình Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
Mỗi kiếp con người Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng Lúc hế hy vọng Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàn
Hãy nghĩ suy rằng Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi Và cuộc sống đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
ĐK: Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vào mà tâm tỉnh lặng, thở ra miệng mỉm cười Ta cười ta thở thật sâu, u buồn tan biến thật mau Tang tính tình là tình tính tan
Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều Buồn chi ba bốn bửa, để tâm tư héo sầu. U buồn tan biến thật mau Tan tính tình là tình tính tan
Một bông Hồng cho em Một bông Hồng cho anh Và một bông Hồng cho những ai Cho những ai đang còn Mẹ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời Như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau Là tiếng dế đêm thâu Là nắng ấm nương dâu Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu Rồi nói, nói với Mẹ rằng Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không? Biết gì ? Biết là, biết là con thương Mẹ không?
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh, thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đị!
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông, mà ta vẫn thường ra ngồi giặt áo. Và con đò, và câu hò theo nước trôi xuôi.
Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ. Con đường nào, con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê, trời năm ấy ruộng khô cằn sỏi đá. Nay mưa về, nay mưa về cho lúa trổ bông.
Ơ ớ ơ quê mình giờ đây, con sông xưa thuyền có xuôi ngược. Ơ ớ ơ kẽo kẹt võng đưa, ơ ớ ơ tiếng ru ngọt môi.
Thương những buổi trưa hè ta thường khe khẽ. Con đường này, con đường này dẫn đến cõi tình thương. Nhìn ra thấy, mẹ đang đứng cười rung làn tóc trắng. Tre cuối làng, cầu sau vườn theo gió đong đưa.
Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ. Con đường này, con đường này mỗi bước tới quê hương. Nhìn ra thấy, bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ. Mưa đã về, mưa đang về cho đá đơm bông.
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ Ngồi tụng kinh, cái đầu rung rinh và đôi mắt lim dim Năm tháng không lo chuyện chi ngoài công phu chấp tác Cứ mỗi năm ba má đến thăm mang bánh quà đầy mâm.
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ Được thầy thương, huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui Sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát Biết thương nhau, thông cảm cho nhau, đời chẳng còn khổ đau
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ Ngồi học kinh, khói trầm lung linh, và tâm trí khai minh Vui thú ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát Ước mong sao giới đức thêm cao, mau thoát vòng trần lao
Ngồi trong Pháp Đường tâm trí yên, thật yên Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều Thở ra, thở vào thấm thía những lời kinh Ngồi ăn với chúng hỏi chi vui bằng?
Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ Nào phở cay và đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà-ri thơm phức Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào, thở ra.
Điện thoại của mình là 01668393099 yahoo hoangkiem2@yahoo.com Thật là hữu duyên khi gặp đựợc bạn, Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau cùng tu học nơi Tây Phương Nam Mô A Di Đà Phật