Skip navigation.

Log in | Sign up

Hãy trân trọng những gì đang có

STICKY POST

Tôi là ai .... mà còn in dấu lệ

Tôi là ai ?? là ai?? là ai??? mà yêu quá đời này :smile:

Đám cưới....người ta

Suốt ngày đi đám cưới người ta mà chẳng biết lúc nào sẽ đến lượt mình nửa hic hic hic




Cháu trai ...đáng iu của Dì hai

Xin mạng phép post hình thằng cháu iu quý của mình lên cho mọi người ....ngía nha









Mùa cưới

Đúng là mùa cưới có khác...thấy người ta nô nức tổ chức đám cưới mà mình chạnh lòng quá đi. Ở cái tuổi mà người đời vẩn gọi là " quá lứa lở thì " mà vẩn chưa có một khái niệm cụ thể nào về đám cưới hết thì thật là " đau lòng quá đee^ " Sơ sơ đầu tháng mà mình đả nhận được 3cái thiệp đám cưới cùng một cái thôi nôi của con nhỏ em làm cùng phòng.Ngẩm nghỉ nhiều khi thấy suy nghỉ của con bé đó hay hay, ngày trước khi nghe tin nó sắp lấy chồng mà chẳng ai tin hết vì nó cũng còn nhỏ vả lại không thấy quen ai hết mà đùng một cái báo tin " em sắp lấy chồng" ngon lành, thường ngày mình chỉ nghe nó kể chuyện có người theo đuổi nhưng nó không thích và chuyện sảy ra thì chỉ mới có khoảng hai tháng mà thôi. Thấy Bố Mẹ nó ưng ông này quá vậy là nhỏ ta chịu về nhà chơi và ra mắt gia đình ông ấy luôn. Thế là cái ngày về nhà ấy nó đả quyết định đồng ý làm vợ người ta chỉ vì lý do rất ư là ...." hỏng biết nói sao nửa" tại thấy mấy đứa cháu nhà ông ấy " dể thương" với lại em cũng thích ...em bé nửa nên lấy chồng cho rồi. Lấy chồng xong từ từ tìm hiểu và yêu nhau cũng được. Có ai làm được như thế không nhỉ??? phải nói là mình phục sát đất con bé. Ấy thế mà nó cũng có được một cuộc sống khá là ổn định cùng một ông chồng và thằng nhóc đến nay đả được một tuổi.Có phải cuộc sống của mình là do mình định đoạt hay kg?? Ai nghỉ đơn giản thì nó sẽ đơn giản còn ai cho phức tạp thì nó thành ra phức tạp. Còn mình thì sao ?? Có lẻ cái phần phức tạp nó nhiều hơn đơn giản rồi nên cho tới giờ này vẩn ....ế dài cổ ra nè hic hic

Vẩn .....vơ

Thứ bảy là một ngày dài chán nản :zzz: Nó ngồi đó suy nghỉ lung tung :left: :right: nhiều lúc nó cảm thấy mình thật vô dụng vì nó chưa làm được điều gì cho ra hồn cả :frown: Nó buồn lắm và nghỉ rằng mình không gặp may mắn awww nhưng trong thâm tâm nó vẩn biết rằng nó đả may mắn rất nhiều khi được sinh ra trong cuộc sống này được yêu thương và quan trọng là được cảm nhận tất cả những gì xảy ra xung quanh mình hằng ngày hằng giờ :smile: Ba Mẹ nó không giàu có nhưng tình thương mà chị em nó nhận được thì không gì có thể mua được flirt Và giờ đây nó còn nhận được tình cảm của một người :heart: Người đả ở bên cạnh nó gần một năm nay Vậy thì tại sao có lúc nó lại cảm thấy chán nản :confused: thực sự nó cũng không hiểu nổi chính bản thân mình

Nó....buồn

Sáng nay đi làm mắt nó sưng vù :insane: vì cái tội hôm qua khóc nhè :cry: nhưng nó tức quá mà làm sao không khóc cho được p: Người ta chọc giận nó rồi lại năn nỉ và nó không hiểu sao đàn ông đều như thế :confused: Không bao giờ dám thừa nhận mình đả có người yêu hoặc đả có vợ rồi :down: Tất cả đàn ông trên đời này đều như thế hay sao :confused: Nó cảm thấy giận ...giận kinh khủng lắm awww Lúc người ta không nói gì thì thôi chứ mà năn nỉ là nước mắt nó cư thế chảy dài :cry: Năn nỉ suốt không được người ta quay sang giận ngược lại nó :left: :right: nói nó đừng có làm quá người ta cũng thấy buồn :frown: Nó hỏi nếu như nó cũng nói với một người đàn ông khác như thế thì người ta cảm thấy thế nào :yikes: người ta bảo là không thể chấp nhận :no: Và nó đương nhiên biết mình không làm thế bao giờ :ko: Từ khi yêu người ta nó đả cố gắng rất nhiều vì từ một người vụng về trong chuyện bếp núc nó đả khắc phục được phần nào, tuy chưa thể gọi là xuất sắc nhưng những gì mà nó phấn đấu đả được công nhận :up: Rồi nó cảm thấy đả bớt nóng tính đi một tí biết nhúng nhường một tí biết chia sẽ nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn :yes: Nó tự nhận thấy rằng đả yêu thì phải biết hạ bớt cái tôi của mình xuống nhưng cũng không phải là hạ thấp mình :up: Nó cũng biết học cách chấp nhận tật xấu của người khác vì trên đời này chẳng có ai hoàn hảo kể cả nó :smile:

Suối Nước nóng Bình Châu

Cuối cùng cũng đến ngày kéo nhau ra Bình Châu chơi. Hẹn hò từ một tháng trước lận lên kế hoạch, góp tiền và lên lịch trình coi bộ cũng bài bản lắm :D Mà phải nói là nhờ cái thằng sếp chung của phòng Xuất nhập khẩu và phòng Tổng vụ từ chức nên mới có chuyện tổ chức đi chơi như vậy chứ bình thường thì chẳng có ai dám đi cả











Bực bội hà

Bực cả mình vì tối qua bị mấy đứa nhóc con không có ý thức làm cho không thể ngủ được :insane: Đả nhắc nhở nhiều lần mà chúng nó vẩn như thế thì đúng là hết cách chửa trị rồi :frown: Từ ngày chúng nó chuyển qua ở cạnh phòng thì tình trạng như thế cứ tiếp diển :chef: Đứa nào đứa nấy còn tí tuổi mà giọng điệu rất sành sỏi miệng mồm thì chí choé suốt ngày :ninja: ồn áo không chịu được. Tối qua ngủ trể nên bây giờ hai con mắt mở chẳng lên nửa :o: Lại thêm máy lạnh công ty bị hư đang kêu thợ sửa nên nóng ơi là nóng luôn :down: May là mính có cái quạt máy nhỏ để dưới bàn rồi đấy :up: Vừa buồn ngủ vừa rảnh rổi chẳng có việc gì làm nên càng chán hơn :zzz: Lên mạng đọc vài tin rồi cũng hết không còn gì để đọc nửa :ko: Bây giờ mà được ở nhà nằm ôm gối ngủ thì sướng biết mấy (đúng là giấc mơ không có thật rồi) :smile: Mới đó mà đả bước qua tháng 7 âm lịch rồi (Mùa Vu Lan) mà nếu không nhuần thì đả là tháng 8 rồi ấy chứ. Lại sắp đến trung thu, đến Noel và đến tết. Đó cũng đồng nghĩa với một sự thật phủ phàng là mình lại .....già thêm một tuổi :no:

Em tôi

Hôm qua là lần đầu tiên mình lên bệnh viện Chợ Rẩy. Đúng là có tới bệnh viện có thấy được cảnh người bệnh nằm rên la đau đớn thì mới cảm nhận được phần nào sự quan trọng của sức khoẻ.Thằng em mình nằm đó truyền ống nhìn thấy nó mà mình không cầm được nước mắt. Người thì đả ốm nhom vì bệnh tim mà nó không chịu lo uống thuốc bồi bổ.Ngày nào Mẹ cũng nấu đủ thứ cho nó ăn còn nó thì chỉ lo nhậu nhẹt không ăn uống để giờ lại thêm bị loét dạ dày. Giờ mổ dạ dày thì lại không đủ sức người thở thoi thóp. Đúng là mọi thứ trên đời này đều không qua được sức khoẻ.Lên tới nơi thì bác sĩ kêu mẹ đi đóng tiền còn mình lo thay đồ để đưa nó vô phòng mổ, nhìn những người bệnh nằm xung quanh mà mình cảm thấy sợ, người thì máu me đầy mình, người thì nằm rên đau, người thì nhìn không còn sức sống.Thay đồrồi đẩy nó lên lầu để vô phòng mổ mà mình cũng không biết nói gì để động viên tinh thần nó nửa. Có nhiều lúc mình thấy giận thằng em lắm vì không biết nghe lời mà luôn làm cho Ba Mẹ phải lo lắng nhưng khi nhìn thấy nó như vậy mình lại thương nhiều, vì trong 4chị em nó là đứa Út và cũng là đứa chịu thiệt thòi nhiều nhất về sức khoẻ. Những lúc nó không nghe lới nó đâu biết rằng Ba mẹ sẽ buồn thế nào rồi cả những lúc nó đau bệnh thế này thì chắc nó cũng đâu biết Ba mẹ lo lắng thế nào, Mẹ nghỉ tới nó thì lại khóc lên khóc xuống. Điều mình mong mỏi lớn nhất bây giờ là mong cho nó có đủ sức khoẻ để vượt qua, rồi lại về lo dưỡng sức để tiếp tục mổ tim. Điều mong mỏi lớn nhất của mình bây giờ là hai thằng em sẽ biết nghỉ hơn để Ba Mẹ không phải lo lắng buồn phiền hơn nửa. Hôm nay là SN của mình cầu mong cho gia đình , những người thân yêu bên cạnh mình những người bạn cũng như tất cả mọi người đều được khoẻ mạnh

Thuở học trò

Mấy ngày nay máy lạnh công ty bị hư chán ui là chán. Trời thì nóng như đổ lửa mà cũng may là có tí gió chứ không thôi chắc đả chết ....khét hết rùi. Hai cánh cửa văn phòng được dịp mở toang cho gió tha hồ ùa vào nhưng kèm theo đó bao nhiêu là bụi mà cũng đành chịu thôi chứ biết sao bi giờ. Chẳng biết đến bao giờ thợ mới sửa xong nửa và chắc là còn phải đợi dài cổ.Tối thứ bảy vừa rồi đi Cora mua đồ bị mấy đứa bạn học nó réo quá trời, tụ tập nhưng chẳng đứa nào chịu báo trước hết. Thế là đành lở hẹn đến Chủ Nhật. Sáng ra nhỏ Hiền đả gọi điện um sùm hỏi về tới chưa vậy mà tới trưa nó bận đi với ..... nên im re chẳng thấy tín hiệu gì hết. Đến lúc thằng Tâm ke gọi điện hỏi đang ở đâu về chưa thì mới biết là bạn Hiền bị mất tín hiệu. Mình nói chuyện với thằng Tâm một hơi mà vẩn không nhận ra giọng nói nhưng vì đả biết trước là nó mới về nên chỉ đoán mò chứ không dám hỏi vì biết thế nào hỏi nó cũng chửi cho hihi. Trưa nắng chang chang vậy mà xúm nhau chạy vô nhà thằng Thông ăn nhậu. Nhớ lại cái thời còn đi học sao mà đứa nào cũng siêng đi thế không biết, chạy xe đạp cả mấy chục cây số cũng chẳng sao còn bây giờ leo lên xe làm cái vèo là tới vậy mà lười biếng kinh khủng. Cái thời đó cả lớp chỉ có hai đứa có xe máy nên mổi lần đi đâu đều cẩu 3 đến 4 đứa, một lần rủ nhau ra Long Hải chơi phải thuê thêm xe mới đủ đi.Nghỉ lại cái thời khó khăn đó mà thấy vui, đúng là không có gì đẹp bằng tuổi học trò. Cái thời để lại trong ta biết bao là kỹ niệm mà ngày đó đứa nào cũng hồn nhiên vô tư chẳng nghỉ ngợi điều gì. Nhắc đến thằng Tâm ke mình lại nhớ một chuyện mà cho đến bây giờ mổi lần nghỉ tới mà mình vẩn còn cảm thấy buồn cười. Hôm đó hình như là mấy đứa tập trung ở nhà Duyên mập để tập hát chuẩn bị cho ngày 20.11. Hét hò mệt nên cả đám rủ nhau qua quán nước gần trường để ăn cà-rem. Đang ăn khí thế tự nhiên thằng Tâm ke la lên " a con Châu mặc quần giống của tao" thế là bao nhiêu con mắt tập trung vào cái quần của con Châu để ngiá xem có cái gì lạ. Lúc đó mới tá hoả lên là quần loại dây kéo giọt nước thì chỉ có phụ nử mới mặc mà thôi. Thế mới lòi ra thằng Tâm mặc quần của .....Má. Cả đám có một trận cười nghiêng ngả mà giờ gặp lại vẩn còn nhắc.:lol: :lol: :lol:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31