My Opera is closing 3rd of March

I Live . I Work & I Start

Subscribe to RSS feed

Buon


Mọi thứ dường như đứng lại, tôi không còn là tôi. Mãi đắm chìm trong những quán caffee, trong tiếng nhạc remix xập xình tôi đang kiếm tìm một điều gì đó hạnh phúc nhưng vô vọng. Tôi mãi không còn là tôi. Bao giờ tôi mới thoát khỏi cảm giác trống trải đến vô bờ. Cô đơn, nuối tiếc. Cuộc sống nhàm chán, không mục tiêu, không điểm tựa. Cuộc sống bản thân cứ rơi xuống không dừng lại. Bao giờ cho đến bao giờ, tôi biết mình đang chờ một điều gì đó, nhưng nó mãi không tới như con mèo cứ mãi tìm cái đuôi của mình. Niềm vui ở đâu, tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đang thiếu nó như một người bệnh nặng mà không tìm thấy thuốc, bệnh ngày càng nặng hơn. Một mình đi mãi, tôi mỏi mệt, tôi ao ước có một người đi cùng tôi, sẻ chia với tôi, lắng nghe tôi, một người để tôi có thể quan tâm chăm sóc, một người để tôi biết mình không cô đơn. Cuộc sống tĩnh lặng, tôi sợ mỗi tối, những cơn ác mộng cứ mãi xuất hiện. Tôi sợ phải đi ngủ, chỉ muốn thức trắng đêm, chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi trống trải, cô đơn.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28