My Opera is closing 3rd of March

Hành trang của tôi

Phía trước là bầu trời!

Subscribe to RSS feed

Hà Nội và kí ức

Tuổi thơ tôi gắn bó với Hà Nội, năm tháng đi qua phủ một lớp bụi trầm tích lên những kỉ niệm ngày thơ bé, những câu chuyện hồi ấy giờ đây chẳng còn rõ hình hài, chỉ sót lại một vài nét phác nhạt nhoà mông lung trong tâm tưởng.


Đọng lại trong tôi về quãng đời ấu thơ ấy,.....


Là cốm làng Vòng bán trên hè phố mỗi độ thu sang. Những hạt cốm xanh nõn nà, chia thành từng nắm nhỏ gọn gẽ gói trong chiếc lá sen màu tươi lục vẫn còn thoang thoảng hương vị đầm hồ của làng quê Việt. Cốm là tinh hoa của giới tự nhiên, hạt dai và dẻo, hương vị thuần tuý, mộc mạc mà thân quen, dung dị như dòng sữa ấm hoá sinh từ bầu nôi của trời và đất.


Là tiếng rao lanh lảnh nơi góc phố của cô gánh hàng rong lúc trời nhá nhem tối, ráng chiều vàng vọt đè nặng lên thân hình gầy gò, oằn xuống chiếc nón cô chấp chới, bóng cô đổ dài liêu xiêu, lay lắt và dần mất hút nơi cuối đường cùng tiếng rao vọng tan biến vào hư không.


Là toà nhà dạy học cũ kĩ đứng khiêm nhường bên hàng cây xà cừ rộn rã tiếng ve mỗi độ hè sang, gợi nhớ những lần chơi trốn tìm và thả diều trên sân thượng. Ở đó có những bức tường đã lở tróc, ẩm ướt và mọc đầy dương xỉ, xanh rêu những kỉ niệm tuổi thơ.


Là cây dâu da xoan loà xoà trước ngõ, đầu đông chín mọng từng chùm đỏ chót, tươi rói như nụ cười toe toét của mấy đứa trẻ con loắt choắt tham ăn thuở nào. Những đứa trẻ vô tâm lấy đi từng chùm quả lúc lỉu, mặc sức tận hưởng cái vị ngọt ngào của trái thơm, mà chẳng hề bận lòng đến thân cây trơ gầy khẳng khiu bị bỏ lại, đứng đơn chiếc trong gió đông rét mướt...


Là cây bàng trước cửa thư viện, mỗi mùa thu lá rụng, những quả bàng chín mọng vàng ươm nằm lơ đễnh lác đác khắp khoảnh sân nhỏ xào xạc lá trong tiết heo may rét ngọt. Thi thoảng có cành cây gẫy rắc một tiếng bâng quơ, cả không gian chợt xáo động rồi lại chìm vào tịch mịch.


Là Hà Nội mưa, mưa rào, mưa xối xả, mưa chống chếnh, cả con phố ngập trong biển nước, ánh sáng đèn rọi xuống mặt đường hình thành phản ảnh, cả khung cảnh như bị xô nghiêng, xiêu vẹo trong màn mưa lấp loáng. Rặng liễu bên đường buông xoã hàng tóc xanh, thu mình run rẩy trong cơn bão tố, thấp thoáng cái nhìn u uẩn trên mi liễu trầm tư e ấp.


Như Ilia Êrenbua đã từng nói: “Lòng yêu tổ quốc bắt nguồn từ lòng yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng trước cửa nhà, yêu con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, yêu mái nhà tranh, yêu đồng lúa chín.”, tình yêu của tôi đối với Hà Nội gắn chặt với những cái cây, con đường thân thuộc nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nó in dấu nhiều hơn khi tôi còn thơ bé, khi Hà Nội vẫn còn thưa vắng và lặng lẽ hơn bây giờ......


Hà Nội mùa thu
Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu......
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28